32: Gió bắt đầu nổi 2

4 3 0
                                    

Cô rời khỏi quán cà phê, trở về khu trung tâm để thay đồ sau đấy lựa đại vài món rồi cô xách túi trở về nhà như thường.

Trên đường trở về cô đã suy nghĩ rất nhiều đến chuyện của bà Đường và cậu Lạc đó.

Thật sự nếu khách quan nhìn thì cô có thể cảm nhận được rằng cậu ta rất ghét việc bước chân vào con đường này, việc cậu ta yêu bạn gái mình rất nhiều là điều cũng không thể chối bỏ.

Nhưng thật tâm cô cũng không thể chấp nhận được việc cậu ta đã làm.

Cô biết áp lực và những khó khăn của cậu ta đã phải trải qua, làm sao có thể đứng yên nhìn người mình yêu ngày một yếu và rời xa khỏi vòng tay mình? Nhưng chung quy vẫn là cách kiếm tiền này thật sự không đáng một chút nào.

Cô đã nói hết những gì có thể nói và suy nghĩ của riêng mình rồi.

Chuyện còn lại phải phụ thuộc vào quyết định của cậu ta thôi.

Chỉ cần cậu ta muốn quay đầu cô sẽ thật tâm dốc toàn lực để hỗ trợ.

Cô sẽ đưa hai người họ qua Mỹ để có một cuộc sống mới.

Họ sẽ có một khoản tiền và cô sẽ lo lót phần chữa bệnh cho cô gái ấy.

Nếu muốn sống hạnh phúc và thoát khỏi vũng bùn này thì họ phải đi thật xa, cách thật xa khỏi nơi này.

Để đến khi mọi chuyện vỡ lỡ thì sẽ không ai tìm thấy họ, không ai làm hại họ được nữa.

Dù bàn tính là như vậy nhưng trước tiên vẫn cần anh ta đồng ý và làm theo lời của cô.

Anh ta nên làm càng nhanh càng tốt, để lâu sẽ càng bất lợi thôi.

Mọi quyết định là nằm trong tay anh đấy.

Lạc Phong Đạc!

“Khụ khụ… Anh về rồi sao Đạc?”

Cô gái yếu đuối, dáng người nhỏ bé từ trong phòng bếp bước ra.

Vì mùi khói mà làm cho cô ho sặc sụa, đứng cũng không vững.

Anh nở một nụ cười thật tươi, tiến lên đỡ lấy cô ngồi xuống ghế.

“Tư Nhiên! Em mệt thì nghỉ đi đừng cố quá sức, để về anh làm cho.”

Rót lấy một cốc nước ấm để vào lòng bàn tay của cô.

Anh xoa đầu mà cưng chiều cô.

Cô gái tên Tư Nhiên đơn thuần mỉm cười hạnh phúc, kéo tay anh để anh ngồi xuống bên cạnh mình.

“Em không mệt, không phải bác sĩ bảo cũng nên vận động nhẹ nhàng sao? Anh mà cứ bắt em nằm trên giường ăn với ngủ hoài chắc em sẽ thành con lợn mất.”

“Hahaa… em nhìn em xem gầy nhơ xương, chỗ nào thành con lợn chứ?”

Cuộc trò chuyện đơn giản, đầy sự hạnh phúc của cô và anh.

Sau đấy chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa và xem bộ phim yêu thích của cô.

Mặc kệ dòng đời đẩy đưa họ vẫn cứ bình dị qua ngày.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ