74: Không muốn gặp cô

4 1 0
                                    

“Cô gọi tôi làm gì?”

“Ngồi đi.”

Phó Nhất Thiếu nhìn chằm chặp rồi đề phòng nhìn cô.

Chắc chắn phải có sự tình gì ở đây, không thì là cô ta bị điên.

Đang yên đang lành đột nhiên gọi cho anh, đã vậy còn lấy Cảnh Dĩnh ra đe dọa nữa.

Kiểu gì thì kiểu cô ta cũng không có ý tốt cho mà xem.

“Đừng quá lo sợ, anh và Tiểu Dĩnh dạo này sao rồi?”

Có lẽ đây là lúc cô bình tĩnh nhất, uống một ngụm trà rồi nhàn nhã hỏi.

Trái ngược với cô, anh ta lại thầm đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Chết tiệt thật! Đừng nói con bé này lại muốn giở trò khùng gì đấy nha.

Tình cảnh của anh và Cảnh Dĩnh đúng là đã tốt lên rất nhiều.

Cô ấy từng là một người ghét anh rất nhiều nhưng nay đã có cảm tình.

Có lẽ cũng không mấy đây là hai người họ sẽ có một cái kết đẹp.

“Có gì cứ nói thẳng đi, cô có vòng vo thì tôi cũng không hiểu đâu.”

Anh rất tò mò điều cô sắp nói và cũng thật sự không hiểu cái nói chuyện lấp lửng như này của cô.

Đã là con người với nhau làm ơn hãy nói thẳng, anh ta nghe thật sự không hiểu.

“Tình cảm của anh và Tiểu Dĩnh tốt như vầy cũng có một phần công là của tôi nhỉ?”

“Đúng! Nhưng tôi đã trả công bằng mảnh đất phía Tây cho cô rồi.”

Anh tự tin mà đập bàn nói to.

Ngày hôm ấy anh nhớ rất rõ, chính là ngày đầu tiên của Tết luôn.

Đến bây giờ nghĩ lại anh vẫn khóc trong lòng một chút, chưa gì đầu năm đã phải mất một khoản tiền lớn.

Đối với quy tắc của anh ta, cái gì quên thì có thể quên nhưng riêng chuyện liên quan tới tiền bạc thì không bao giờ có thể quên.

Anh ta đã mất rất nhiều tiền để có thể lấy được nó về tay cho cô cũng vì giữ tình anh em lâu năm.

Thật sự anh rất khổ tâm…

“No… anh quên hả? Cái đấy là vì cái tát anh đánh tôi, còn chuyện giúp đỡ này thì chưa.”

Nhất Thiếu:”…”

Không! Đây không phải sự thật.

Cô ta đang nói dối.

Anh không nghe thấy gì cả, không nghe thấy gì cả.

“Yên tâm, lần này anh sẽ không mất đất mất tiền gì đâu.”

Thấy khuôn mặt đầy đau khổ và cảm thán kia của Nhất Thiếu là cô đã hiểu ra anh ta nghĩ gì.

Chuyện đất đai lần trước cô cũng chỉ là buộc miệng nói ra thôi chứ dù gì anh ta cũng là bạn của Mộ Hàn.

Cô làm sao có thể cái gì cũng tính toán?

“Vậy thì…”

Mừng rỡ, anh tính vỗ tay rồi khen ngợi cô ta vài câu thì lại thấy cô cất lời làm anh tụt cả hứng.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ