16: Đúng là lừa người

9 4 0
                                    

Hứ! Biết ngay mà, làm sao Bối Hi cô có thể chống lại mị lực này của anh? Đúng là thiếu tiền đồ.

“Gặp gì chứ? Tôi bận lắm làm gì có thời gian cho em.”

Anh đi lướt qua chỗ ghế cô ngồi, tiến lại bàn làm việc của mình.

Ngồi xuống một cách hờ hững, anh làm bộ không để ý tới cô.

Nhất định là anh không thèm nhìn cô đâu.

Xí! Cô tưởng mặc một chiếc đầm xanh ngọc, trang điểm và xoã mái tóc xoăn nhẹ của mình là anh sẽ để ý sao? Đúng là trò trẻ con…

“Anh sao vậy? Đừng có mà làm giá.

Em biết tỏng cái trò này rồi.

Nếu mà cứ lì lợm như vậy em sẽ không để ý tới anh nữa đâu.”

Cô đứng dậy, chống nạnh quát lớn về phía anh.

Sức chịu đựng của con người là có giới thiệu, anh đừng có mà quá đáng.

“…”

“Sao nói đi chứ?”

Đứng nhìn chằm chằm vào anh, nhưng đổi lại sự nóng giận của cô thì anh vẫn im lặng ngồi đấy.

Nó làm cô cảm thấy hơi thất vọng.

Có phải cô đã sai không? Hay là do cô đã quá nóng vội muốn lại gần anh hơn? Hay sự thật là do việc trọng sinh về của cô đã khiến anh bị thay đổi, và sự thay đổi ấy ngày một lớn.

Dù chỉ một chút thời gian thôi nhưng có hàng tá câu hỏi chạy qua đầu cô.

Nó làm cô cảm thấy rối loạn và chẳng thể suy nghĩ hay tìm ra cách thích hợp để giải quyết.

Cô không thể suy nghĩ nếu cứ đứng đây nhìn anh.

Nếu chuyện đã như vầy thì cô đành phải về và tìm một thời gian khác thích hợp hơn để đến bên anh.

Chỉ mong rằng trong quãng thời gian ấy trái tim anh vẫn ở đấy…

Hít sâu một hơi cô cúi người xuống cầm lấy đồ đạc mình mang theo chuẩn bị rời đi.

Đi được vài bước cô nhớ ra gì đó rồi lại quay trở lại, tiến gần đến bàn làm việc của anh.

Đặt xuống trước mặt anh một hộp cơm mà cô đã kì công chuẩn bị.

Dù sao cũng lỡ làm rồi, không lẽ để anh bỏ đói mà cầm về vứt đi?

“Món quà cuối đấy.

Anh ăn đi đừng có bỏ bữa.”

Lần này cô sẽ đi thật, không quay đầu về phía anh nữa đâu.

_Roẹt_

Cô đứng hình ngay tại chỗ… cảm nhận hơi ấm từ phía sau lưng kéo tới.

Nó vẫn giống như trước kia, thật là ấm áp.

Khi cảm nhận được rồi thật không muốn buông tay.

“Cho anh ôm em một chút được không? Chỉ một chút thôi.”

“Được.”

Anh gác cằm lên vai cô, làm trĩu nặng cả một bên vai của cô xuống.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ