52: Thật là hoang đường

4 2 0
                                    

“Khụ… đúng vậy.

Đối với anh em là xinh đẹp nhất, thật khó có ai có thể hơn được.”

Nhanh chóng thu lại vẻ mặt được cho là đau khổ của anh, ho nhẹ một tiếng rồi rút bàn tay đang bị cô âm thầm nhéo kia lên sờ mái tóc cô một cách dịu dàng.

Sau khi hoàn thành xong anh làm như không mà dấu diếm đi bàn tay đáng thương của mình.

Cô thật là tàn nhẫn mà…

Ra tay mà cũng không biết thương hoa tiếc ngọc.

Nhìn mà xem này, còn đâu là bàn tay đáng giá nghìn vàng của anh nữa.

“Haha… hai người thật hạnh phúc, thật yêu thương nhau.”

Chứng kiến hai người phát cẩu lương, đã vậy lại còn bị đá qua một bên khiến cô ta ngồi không yên.

Nếu ai không biết thì còn tưởng cô ta là thật lòng nữa.

Miệng thì nói lời chúc phúc nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chặp vào anh như muốn nuốt tươi luôn vậy.

“Vâng.

Em và anh ấy có khi còn có duyên từ kiếp trước đấy chị.”

“À ừm… Em có mệt không? Thời gian sắp tới chị cũng rảnh, không thì để chị ở đây chăm sóc cậu ấy cho.”

Cuối cùng cũng đến, đây có lẽ là điều cô ta muốn nói nhất đây mà.

Dù có là bạn thân hay gì thì sao? Lữ Giao cô ta nghĩ cô là người dễ bắt nạt, có chuyện giao lại bạn trai của mình cho một người khác sao?

Thật là hoang đường!

“Em… em.”

Cô do dự ấp úng nhìn anh.

Ánh mắt long lanh đến tội nghiệp.

Khuôn mặt cô bây giờ chỉ thiếu điều viết lên vài chữ không cam lòng mà khóc.

“Cậu mới về nước thì cứ nghỉ đi, Bối Hi chăm sóc cho tớ là được rồi.”

“Nhưng mà… dù sao tớ cũng cùng cậu lớn lên, tớ sẽ hiểu…”

“Hiểu? Hiểu cái gì ạ?”

Để hai người giải quyết quá lâu, cô nhất quyết chen vào luôn cho nhanh.

Đừng tưởng chỉ mình cô ta là biết nũng nịu ngây thơ.

Cô đây đã trải qua hai kiếp, cái gì nên biết thì cũng đã biết, cái gì nên học cũng đã học.

“À.

Ý chị là thân quen, thấu hiểu và biết mọi thứ của nhau.

Chị biết nên chăm sóc cậu ấy cũng tiện hơn.”

Cô ta ra vẻ tự mãn, đúng chính xác hơn nữa thì rất tự tin.

Cũng phải thôi, cô ta chính là người cùng anh lớn lên.

Có gì mà không biết? Từng miếng ăn đến sở thích cô ta đều nắm trong lòng bàn tay.

“Haha… chị nói em nghe cũng thấy hợp lí.”

“Nhưng mà… đường đường là bạn gái của anh ấy.

Việc chăm sóc này có là gì chứ? Chị yên tâm đi, trọng trách này em có thể gánh vác được.”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ