76: Em nói là cởi ra

5 1 0
                                    

Đợi đến khi cô ta về thì cũng phải mất tới 20 phút sau.

Lưu luyến đến khó mà rời từng bước chân, nào là lấy cái này, quên cái kia.

Sau cũng thì nhắc anh thế này, nhắc anh thế nọ.

“Đúng thật là bạn thân có khác, rất là hiểu anh.”

Mộ Hàn ngồi trên ghế mà khó nhọc nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Căng thẳng thật, anh cảm giác mùi giấm đang phảng phất bay khắp nhà.

Là ai làm đổ bình giấm ăn hay là giấm chua đây?

Thắc mắc trong lòng nhưng anh không dám nói thành tiếng, chỉ có thể co mình trên ghế mà hưởng thụ sự ‘chăm sóc’ đặc biệt của cô và ‘tình yêu’ nồng cháy mà cô mang lại.

Anh hối hận vì để cô ở lại có được không?

“Nói xấu em hả?”

Đứng trong bếp, cô nhìn anh bằng ánh mắt nhu tình nói.

Mọi thứ sẽ tuyệt và lãng mạn hơn nữa nếu trên tay cô không cầm con dao đang chỉa về phía anh.

Anh còn có thể thấy phần nhọn hoắt và sáng bóng của nó lấp lánh.

“Không… không có, anh nào dám chứ ha ha haaa.”

“Tốt nhất là nên như vậy, em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm.”

Ực! Tiêu rồi, sao đột nhiên anh lại cảm thấy bất an như vầy?

Có phải lúc này anh lên lục lọi trí nhớ và tìm những từ ngữ biện minh phù hợp nhất không? Làm sao để cô hết giận và chuyện này trôi qua êm đẹp?

Thật muốn ngất xỉu một cái cho xong.

“Đừng suy nghĩ gì nhiều, ăn đi.”

Đặt xuống trước mặt anh một tô cháo thịt nóng và một ly sữa, cô ra hiệu cho anh ăn.

“Anh không ăn khuya mà…”

Anh rất ít khi ăn khuya, có thể nói là không ăn.

Càng ngày càng khắt khe với bản thân hơn.

Cũng khá tủi thân nhưng mà anh lớn hơn cô tới gần 9 tuổi, nếu không giữ dáng và sửa soạn thì anh sợ sẽ có một ngày cô chán ghét anh và đi tìm một tên tiểu thịt tươi nào đó mất.

Lo nghĩ là thế nhưng anh cũng không thể nói ra.

Làm sao có thể nói được chứ? Anh không muốn chết sớm đâu.

Có khi nói xong còn mất vợ luôn cũng không chừng.

“Ăn! Anh nhìn xem bản thân đã thành bộ dạng gì rồi mà còn muốn ỉ lại? Muốn giữ đang làm đẹp cho ai hả? Muốn tìm thêm chị chân già eo thon nào nữa có phải không?”

Cô trợn mắt nạt nộ anh.

Đã xanh như cái tàu lá rồi mà còn muốn gồng mình.

Thời gian tới nhất định cô phải chăm sóc anh, phải nuôi anh béo tròn.

“Anh là vì em mà…”

“Nói cái gì đó?”

“Hứ!”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ