96: Kết hoàn chính văn

7 1 0
                                    

Hỡi những người đàn ông trên đời này, còn việc gì bất lực hơn việc chịu đựng một bà vợ mang thai? Ngọt ngào như mật chưa bao lâu thì anh nghe một tin sét đánh ngang tai, sốc đến tận óc.

Vợ của anh mang thai rồi…

Cô đang mang trong mình giọt máu của anh, là kết tinh tình yêu của họ.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu và cảm nhận ra được cảm giác vui sướng khi được làm cha.

Lần trước nghe Nhất Thiếu nói anh còn bán tín bán nghi nhưng bây giờ thì hoàn toàn hiểu được.

Cảm giác vui sướng mà nhảy cẫng lên, hò hét cả ngày.

Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết là anh làm cha rồi, anh đã có con với Bối Hi, bảo bối mà anh yêu nhất trên đời.

Anh sẽ chăm sóc cho cô, cùng cô hạnh phúc mà đón chào đứa con đầu lòng.

Như những cặp cha mẹ khác, trải qua từng ngày đáng nhớ mong ngóng con mình chào đời.

Nhưng…

Sự thật thì không được như là mơ…

“Anh không muốn nữa, không muốn nữa.

Em thật là quá đáng.”

Anh như muốn bật khóc, ngồi bệt xuống đất ăn vạ.

Thật sự là quá mức chịu đựng rồi, anh không chịu được nữa đâu.

“Cái gì mà muốn hay không muốn? Anh chẳng phải là ba của nó sao?”

Bối Hi nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế mềm ấm áp, miệng nhai đồ ăn nhồm nhoàm.

Liếc mắt xuống nhìn tới người đàn ông to xác nhưng không khác gì trẻ con kia, cô bất lực quát.

Mang thai gần tháng thứ chín, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại thay tính đổi nết như vậy.

Cả ngày gây khó dễ cho anh.

Dù biết là không nên nhưng cô không kìm lòng được.

“Nhưng em cứ bắt nạt anh như vầy làm sao anh chịu nổi?”

Cô hay vô cớ gây sự với anh, hay nóng giận với anh, hay đòi hỏi mấy thứ quá đáng thì anh vẫn chấp nhận được.

Nhưng điều làm anh ấm ức và tủi thân nhất là việc cô xa lánh anh.

Trước kia thì hay rồi, nào là em sẽ mãi yêu anh, không bao giờ rời xa anh.

Anh nói gì thì cô cũng sẽ nghe và nhẹ nhàng đáp lại.

Giờ thì sao? Loang choạng là cô đánh anh không trượt phát nào luôn.

Đã vậy… đã vậy lại còn phải kiềm chế, bắt anh đột nhiên ăn chay.

Không thể nào mà bung xoã ra được.

Anh nhớ khi trước kia, nhớ cảm giác tiếp xúc thân mật không khoảng cách với cô.

“Em có bắt nạt gì anh sao?”

Anh lổm nhổm bò dậy, tiến sát lại gần cô ôm mà dụi dụi đầu vào.

Chu môi, nhõng nhẽo nài nỉ cô.

Thật sự là không thể kìm chế nổi nữa rồi.

“Không có… nhưng em phải giúp anh chứ?”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ