73: Vén màn chân tướng

4 1 0
                                    

Đến chiều tối, cô vẫn không trở về nhà mà tới khu chợ đêm.

Nơi đây là khu phố đi bộ mà cô và anh đã từng tới.

Vẫn là quang cảnh cũ, vẫn là những hàng quán đấy và lượng khách đi lại động đúc.

Tất cả vẫn như vậy, chỉ là lòng người thay đổi.

Nơi giản dị và tấp nập này cô mới thấy mình thật nhỏ bé và như tiếp thu năng lượng sống lại.

Đến những nơi như vầy mới có thể thấy được tình người ấm áp, không có sự độc ác và tàn nhẫn như hằng ngày mà cô đối mặt.

Những cô cậu bé được ba mẹ dắt tay đi chơi.

Đứa thì cười khúc khích vì được vui đùa, đứa thì bị mẹ nạt vì đòi hỏi quá đáng mà khóc nhè.

Tất cả đều tạo nên một bức tranh hoàn mỹ và sinh động.

Cô nhìn thấy một cặp đôi yêu đương đi phía trước.

Họ thật hạnh phúc khi tay trong tay.

Chàng trai che chắn và quan tâm cô gái, cô gái thì hạnh phúc nép vào lòng chàng trai.

Chói mắt thật!

Nhưng lại rất ngưỡng mộ.

Đi đến mỏi chân, cô dừng lại trước một hàng nước nhỏ rồi ngồi xuống.

Ông chủ béo tròn hiền hậu đi tới cười cười rồi vui vẻ hỏi cô:

“Lâu rồi mới thấy cháu tới, chàng trai lần trước đâu rồi? Không đi cùng cháu sao?”

Lần trước cũng là lần đầu cô cùng anh tới.

Vì đây là một cặp đôi quá đẹp nên khiến ông nhớ mãi.

Nhưng mỗi ngày gặp rất nhiều người, chỉ như vậy thôi làm sao khiến ông nhớ mãi không quên?

Là do khi ấy thằng con trai nhỏ của ông chỉ mới bốn tuổi ở đây chơi.

Nó hay phá phách và nghịch ngợm nên rất nhiều vị khách đã phản ánh.

Ông cũng khá ái ngại vì điều đó nhưng chẳng biết làm gì hơn vì nhà không có ai trông mà vợ chồng ông từ chiều đến nửa đêm phải ra đây bán hàng kiếm sống nên buộc phải đưa nó theo.

Hôm ấy vì quá đông khách mà vợ chồng ông lơ là, khiến con ra đường lớn và suýt bị xe mô tô đi ngổ đụng trúng.

Nếu không nhờ sự nhanh tay lẹ mắt và bạo dạn của chàng trai đó thì chắc vợ chồng ông sẽ hối hận cả đời mất.

Sau sự việc ấy vợ chồng ông cũng chả dám mang con tới đây rồi để nó tự do chơi đùa nữa.

Cũng chính vì vậy mà ông đã nhớ mãi không quên hai người này dù là lần đầu họ tới.

“Anh ấy bận nên không đi cũng cháu ạ.”

Cô gượng gạo mà qua loa đáp lời ông, thật sự mà nói cô cũng chả có tâm trạng để nói chuyện.

Cô bây giờ rất mệt mỏi và lả người.

Một phần vì có quá nhiều suy nghĩ trong đầu còn một phần là vì nhịn đói từ trưa tới giờ.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ