57: Ba mẹ anh sắp về nước...

4 2 0
                                    

Cô vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước sự hộ tống của anh.

Đáng lẽ nơi đây phải là câu chuyện tình cảm bên gian bếp lửa ấm cúng nhưng thực chất anh lại chỉ có thể đứng một góc mà nhìn cô tất bật làm việc.

Tất nhiên không phải anh lười biếng dưa việc cho cô mà là cô không mượn anh.

Cũng chẳng phải anh làm gì nên tội mà chỉ là vì quá khứ nấu ăn không mấy tốt đẹp một chút của anh mà thôi.

Đúng là có lòng mà không được công nhận.

Anh đã đứng một chỗ và đang rất khổ tâm…

Đợi cô gần nửa tiếng thì mới xong, anh và cô cùng dọn lên bàn ăn.

Ngồi đối diện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn hương thơm ngào ngạt.

Anh gắp cho cô một miếng, cô cười ngọt ngào gắp anh lại một đũa.

||||| Truyện đề cử: Hậu Duệ Kiếm Thần |||||

Cuộc sống có lẽ cứ như vầy thì thật bình yên biết bao.

Nhưng đâu phải chuyện gì cũng trôi qua êm ả và cuộc sống đầy màu hồng phải không?

“Bối Hi này!”

“Dạ?”

Tay vẫn đang cầm miếng thịt sườn để gặm, cô không ngẩng đầu lên mà vẫn theo thói quen như mọi khi mà đáp lại anh.

“Ba mẹ anh sắp về nước rồi.”

_Cạch_

Miếng thịt trong tay cô rớt xuống bàn, tạo nên một âm thanh tuy không lớn nhưng lại rất chói tai.

Cô cũng không rõ mình cảm thấy khó chịu nôn nao là do tiếng động đấy hay là âm thanh do anh nói nữa.

“Haha… vậy sao.

Vậy cũng tốt, khi nào ba mẹ anh về?”

“Ừm, hai ngày nữa.”

Vậy là trước Tết một ngày sao?

“Anh..”

Anh nhìn cô, ngập ngừng muốn nói gì đấy lại thôi.

Đã hứa với cô vậy rồi nhưng mọi chuyện xảy ra bất ngờ đến anh cũng không kịp trở tay.

“Anh về nhà đi.

Lâu lâu mới được cả nhà đoàn tụ, đừng để ba mẹ phải ở một mình trong ngày Tết đoàn viên có phải không?”

“Đừng lo cho em, em cũng sẽ về nhà ngoại của mẹ mà, không ở một mình khóc huhu đâu.”

Ba mẹ anh trở về rồi, tất nhiên đâu thể ở đây chen chúc cái nhà này với cô.

Cô biết anh từng nói cả một tháng qua không gặp là vì muốn hoàn thành tất cả công việc trong thời gian anh nghỉ bệnh và muốn cùng cô đón kì nghỉ dài đầu tiên bên nhau.

Thay vì để anh khó xử thì cô cảm thấy chuyện này cũng không có gì, để anh thoải mái cả đôi bên.

“Anh xin lỗi.”

Mộ Hàn đưa tay qua, sờ lên gò má của cô miết nhẹ.

Thật không muốn để cô một mình đâu.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ