83: Không có ai cả... chỉ có một vệt máu chảy dài

3 1 0
                                    

“Tại sao?”

Hai chữ này là hai chữ duy nhất cô có thể cất lên được với ông ta.

“Vì gia đình mới của ông ta thôi.”

Từ trong phòng trong vọng ra tiếng nói lớn đầy sự hả hê khó dấu của người đàn ông.

Anh ta đi trước, theo sau là một nhóm người áo đen sát khí đầy mình.

Cảnh tượng thật sự quen, kiếp trước cũng như vầy và như vầy.

Đã bao nhiêu lần cô chật vật trốn khỏi sự truy sát của họ? Cứ tưởng đã thoát được kiếp trốn chạy nhưng nay lại gặp phải.

Cô đã từng nghĩ mình đã quen thuộc và không còn cảm giác gì với chuyện này.

Nhưng…

Thì ra cô vẫn sợ, vẫn còn nỗi ám ảnh trong tim.

“Các người…”

“Ba xin lỗi con.”

Ông ta lên tiếng với cô xong thì chạy lướt qua cô, tiến lại gần phía Vỹ Trác.

Đứng phía trước anh ta, ông tỏ ra hèn mọn mà cầu xin.

“Tôi đã làm theo ý của cậu rồi.

Xin cậu hãy trả lại vợ con cho tôi.”

Ông ta gấp đến hoảng.

Vợ trẻ và con trai nhỏ độc nhất của ông bị người ta bắt mất, bây giờ đến tung tích hay tình trạng sức khỏe ra sao ông ta cũng không biết được.

Chỉ mong nhanh chóng làm xong việc để được gặp lại vợ con của mình.

“Rồi… rồi! Ông làm rất tốt.”

“Mày! Dẫn ông ấy đi gặp cô vợ nhỏ của ổng đi.”

Vỹ Trác khinh thường nhìn ông Triệu, ra lệnh cho một tên đàn em gần đấy đưa ông đi tới nơi cần tới.

Bước chân nhanh chóng cất đi, ông ta không lưu luyến hay gì mà bỏ đi thẳng.

“Xin lỗi… xin lỗi.

Lúc này mà ông còn có thể nói xin lỗi ư? Lương tâm của ông có còn không hả? Ông có thật sự là con người không?”

“Ông làm vậy mà được sao? Ông không thấy có một chút lỗi nào với tôi hay với mẹ tôi ư?”

Bối Hi thật sự tức giận và thất vọng.

Dù biết là vô ích nhưng cô vẫn muốn nói, hét lên với bóng lưng của ông ta.

Thì ra ông vẫn vậy nhỉ? Vẫn vì mọi thứ nhưng chưa một lần vì cô.

Một người như vậy có xứng đáng được làm cha, làm người không?

“Đừng phí công vô ích, ông ta sẽ không giúp cô đâu.

Tốt nhất là cô nên tự cầu nguyện cho mình thôi.”

Vỹ Trác chứng kiến một cảnh tượng tình cha con đầy ‘cảm động’ này mà muốn khóc.

Đúng là người không vì mình trời tru đất diệt.

Gia đình tình thân hay gì đó thật quan trọng, nhưng không phải đối với ai cũng như vậy.

Ông già đó chắc đang gấp lắm, gấp lấy tiền của anh để còn cùng vợ con của mình bay sang nước ngoài sống một cuộc sống thảnh thơi đây mà.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ