93: Vậy nếu muốn có con thì sao

4 1 0
                                    

Đứng bên ban công, cô ngước lên nhìn ngắm một bầu trời đầy sao sáng.

Thoải mái thật, từ bây giờ cô sẽ không còn lo lắng hay tính toán lo sợ gì nữa.

Những kẻ ác nhân giờ đây đã phải trả giá, những người đáng được hạnh phúc thì đã được bình an.

Bây giờ ba mẹ anh rất yêu thương cô, có những lúc Mộ Hàn ghen tị còn giận hờn nói họ không còn thương coi anh là con ruột nữa.

Mọi hiểu lầm được hoá giải, những khúc mắc được tháo dỡ.

Tang lễ của ông Triệu và vợ con đã được lo lót và hoàn thành đâu đấy xong từ khi cô còn nằm viện.

Vì cái chết của họ và sự việc xảy ra khá tế nhị nên không làm rầm rộ mà chỉ tổ chức đơn sơ và chôn cất.

Số tiền tài sản còn lại của ông theo luật thì cô sẽ được thừa hưởng.

Nhưng sau tất cả chuyện xảy ra thì cô thật sự không muốn nhận lấy số tiền ấy.

Chính vì vậy mà cô đã bàn bạc và quyết định đem nó đi quyên góp và đền bù lại một phần cho những người mà đã bị ông Triệu hãm hại.

Đấy cũng là biện pháp tốt nhất cho sự việc này.

Tử gia thì sao nhỉ? Nghe nói họ đã đưa em trai của Vỹ Trác lên thay thế và nắm quyền công ty.

Cậu ta cũng xem như là một người có tài, chỉ trong một thời gian ngắn mà đã giúp công ty thoát khỏi hoàn cảnh lao đao.

Đặc biệt hơn cả là đây là một người rất tốt, tài đức vẹn toàn.

Kiếp trước cậu ta bị Vỹ Trác vùi dập nhưng kiếp này đã khác.

Lữ Giao… cái chết của cô ta cũng thật chẳng còn từ nào để diễn tả nổi.

Một chuỗi sự kiện xảy ra, tất cả đều rầm rộ và khiến nhiều thứ thay đổi theo.

Có những thứ tưởng chừng như đã rồi nhưng thật ra lại vẫn chưa là gì.

Tiếp theo cô nên làm gì tiếp nhỉ?

Mục đích tiếp theo sẽ là gì?

“Em nghĩ cái gì vậy?”

Mộ Hàn từ trong phòng đi ra, thuận tay mà ôm lấy vòng eo của cô vào lòng.

Khom lưng, đặt cằm lên vai cô cùng nhìn ngắm bầu trời sao.

“Nghĩ linh tinh chút thôi.”

“Anh tưởng em đang nghĩ đến chuyện làm sao có con.”

Nghe anh nói cô mất một lúc để tiêu hoá, sau đấy thì giật nảy mình.

Anh nói gì cơ? Chuyện có con?

“Có con?”

“Ừm… làm sao để có con nhỉ?”

Anh ngờ nghệch mà hỏi cô.

Gương mặt tò mò và đầy sự ngây thơ.

Cô nhìn mà cũng thật khó tin.

Anh thật sự là không biết sao?

Cô ngoái đầu lại nhìn anh, ấp úng nói:“Thì quan hệ…”

“Chẳng phải chúng ta cũng quan hệ rồi nhưng không có đấy thôi.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ