39: Ảnh hưởng và áp lực

4 3 0
                                    

Quay trở lại với tình huống rối ren của Băng Na.

Ồn ào và náo nhiệt là những từ không đủ để hình dung hiện trường của nơi này.

Có thể nói rằng số của ông đã quá xui hay không khi cứ hết chuyện này đến chuyện kia kéo tới.

Đặc biệt hơn hết chúng lại chỉ xảy ra khi có rất nhiều người chứng kiến.

Một lần rồi lại tiếp đến một lần.

Cái bản mặt già này của ông phải làm sao?

“Ông Triệu sự việc lần này ông có cảm nghĩ gì không?”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì đây xác thực là vụ bê bối thứ hai của Triệu nhị tiểu thư.”

“Ông sẽ giải quyết việc này thế nào khi đây là người con tâm can bảo bối của ông?”

Vì sức ảnh hưởng của sự việc và áp lực khi đứng trước nhiều người ở đây là quá lớn.

Ông thật không có mặt mũi hay tâm trạng để suy nghĩ đến việc gì.

Chỉ cần thoát được hiện trường này là đã rất vui mừng rồi.

Muối mặt đứng đấy chờ bảo an xuất hiện, ông hiện tại còn không thể nhúc nhích được.

Chỉ có thể đứng canh ở trước cửa phòng và im lặng chờ đợi.

Phải mất tới hơn một tiếng thì mọi người mới giải tán và trở lại với sự bình yên.

Lúc này bà Đường mới dám mở cửa bước ra.

Băng Na hiện tại đã quá mệt mỏi đến ngủ thiếp đi rồi.

“Mình… mình à.”

Thấy được khuôn mặt đen xì của ông, bà ta hoảng trong lòng mà rụt rè lên tiếng, tiến tới đứng cản lại trước mặt ông, cố nặn ra nụ cười và nói với giọng ngọt ngào.

Nếu là trước kia khi thấy bà như vậy chắc chắn ông sẽ động lòng mà bỏ qua tất cả.

Nhưng sự việc hiện tại thì đã khác hoàn toàn.

Nhìn thấy bà thì con tức giận và phẫn nộ của ông bùng nổ, phát tác sau một thời gian dài kìm nén.

_Chát_

“Bà nhìn xem thứ nghiệt chủng gì mà bà đã sinh ra hả?”

Một cái tát đau điếng người rơi trên khuôn mặt của bà.

Cái tát rất mạnh, nó như thể là dồn hết sức mình vào mà đánh.

Hứng trọn cái tát của ông làm bà ngã sõng soài trên mặt đất.

Bao nhiêu nước mắt và tủi nhục của bà trút ra cùng với nỗi đau này.

Chứng kiến con mình thì bị… với người ta, chồng không thương cảm thì thôi bây giờ còn quay qua trách mắng bà.

Cuộc sống sao lại tàn nhẫn với bà thể chứ?

“Ông nói như vậy là sao? Nó là con của chúng ta, là đứa con duy nhất mà tôi dứt ruột đẻ ra.

Ông không phải luôn yêu thương nó sao? Bây giờ không nghĩ cách thì thôi còn trách mắng tôi.

Trách mắng tôi cũng thôi đi còn nói con tôi là nghiệt chủng?”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ