50: Cái kết của bà đường!

4 2 0
                                    

“Hừ! Tốt nhất là Mộ Hàn cậu ta không nên bị sao hết.”

Để lại một câu nói lạnh tanh, anh ta hùng hổ đi đến một chiếc ghế cách cô khá xa ngồi xuống.

Đưa tay vào túi áo, lấy gói thuốc rồi móc một điếu ra châm lên hút vào hơi rồi tự dập tắt.

“Cô cứ kệ cậu ta.”

Khá ái ngại vì những chuyện mất mặt này, Jane Tống nói với cô một lời rồi đi tới một chỗ khác rút điện thoại ra nói với người bên kia.

Nơi đây giờ yên tĩnh, chỉ còn mình cô một góc.

Trượt người xuống chiếc ghế đằng sau, cô mệt mỏi mà dời nhìn vào cánh cửa khép kín kia.

Bây giờ đã là một giờ sáng rồi.

Dù bản thân rất mệt mỏi và đau nhức nhưng cô Vân gắng gượng.

Cô rất sợ khi mà bản thân mình chợp mắt thôi là anh sẽ rời xa cô.

Đến khi ấy cô muốn níu kéo anh cũng không được.

Chỉ cần cố gắng thức canh chừng anh, như vậy cô sẽ an tâm hơn.

Một buổi sáng với bao nhiêu phong ba và bão táp.

Nơi bình yên cầu nguyện thì cũng phải có nơi xung đột ồn ào.

Trong bệnh viện, cô ngồi an tĩnh nhìn anh đang nhắm nghiền mắt ngủ một giấc dài.

Có lẽ anh đã rất mỏi mệt có phải không? Chỉ mới vài tiếng không ngắn cũng không dài ấy thôi mà giờ đây anh đã sơ xác và xanh xao đến thế này rồi.

Một người từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết nay lại nằm yên một chỗ.

Anh có biết không, rất nhiều thứ đã xảy ra đấy.

Bà Đường ngay sáng sớm hôm sau đã bị bắt tạm giam, cả nhà họ Triệu như kiến trên chảo dầu.

Trong khi ấy cô vẫn ở suốt trong bệnh viện chăm sóc cho anh.

Ba mẹ của Mộ Hàn định cư bên nước ngoài.

Cô chưa từng gặp họ, chỉ là cả kiếp trước và kiếp này nên mới biết anh và hai người có xích mích với nhau.

Có thể nói là tình cảnh không mấy tốt đẹp, nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng qua chuyện sinh tử của con mình họ có thể thờ ơ sao? Làm sao họ có thể vô tâm mà bỏ mặc con mình coi như không.

Công việc không thể trì hoãn, họ nói sẽ về thăm anh sau và nhờ cô tạm thời chăm sóc anh trong thời gian này.

Tranh thủ thời gian vào một buổi gần trưa.

Cô nhờ chị y tá trông nom hộ anh giúp cô rồi rời khỏi bệnh viện.

Địa điểm mà cô muốn lưu tới là một quán cà phê quen thuộc.

Theo thói quen cũ, cô sải bước tới chiếc bàn quen thuộc, nơi có người đàn ông trẻ trung đang ngồi đấy.

“Cậu tới sớm vậy.”

“Vâng.”

“Chuyện tôi muốn nói với cậu…”

Cô đi tới đây là để gặp Lạc Phong Đạc, kể lại hết mọi sự tình và cầu xin cậu ta ra tay giúp đỡ.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ