42: Hoa thơm cỏ lạ

4 3 0
                                    

“Con chào ba mẹ ạ.”

“Ừm.”

Bối Hi từ trên lầu đi xuống.

Thấy ông Triệu và bà Đường đang tay trong tay chuẩn bị đồ đạc thì cô nhanh chóng bước tới chào hỏi.

“Ba mẹ, hai người tới thăm em sao? Con đi chung được chứ ạ?”

Nghe thấy cô hỏi, ông Triệu tính lên tiếng nói một cách thản nhiên nhưng đã bị lời nói quát tháo đầy sự giận dữ của bà Đường cắt ngang.

“Không cần.

Con bé không cần một đứa như mày tới thăm.”

“Mẹ…”

Vì một phút nông nổi mà bà buộc miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo.

Đến lúc nói xong nhận thấy ánh mắt bất thiện của ông Triệu thì bà mới bừng tỉnh.

“Bà nói gì vậy hả Đường Nhĩ?”

“Ý… ý mẹ là.

Băng Na còn yếu, không tiện gặp nhiều người.

Để khi khác con hãy tới.”

Từng câu từng chữ như nhét qua khẽ răng.

Dù miệng cay độc khó nói nhưng khuôn mặt bà vẫn cố tỏ ra hiền lành.

“Vâng… mẹ.”

“Hừ.”

Ông Triệu tỏ vẻ không hài lòng, chẳng thèm đoái hoài gì nữa mà bỏ thẳng ra ngoài cửa.

Ngày xưa ông luôn yêu quý bà vì sự xinh đẹp và hiểu phép tắc.

Nhưng càng ngày có phải bà ta càng ngu ngốc hay không?

Thời điểm hiện tại ông đang rất muốn lôi kéo Bối Hi.

Ông cần con bé ngoan ngoãn qua lại với nhà họ Huỳnh rồi giúp đỡ cho ông.

Nhưng thật không hiểu bà ta đang nghĩ gì.

Thấy ông Triệu như vậy bà cũng biết mình đã sơ sót.

Quay qua lườm nguýt Bối Hi một cái rồi bà cũng quay người đuổi theo ông Triệu.

Sự việc của Băng Na khiến bà ta bị rối loạn một thời gian, hằng ngày đều phải đi đi về về giữa nhà và bệnh viện.

Cũng nhờ vậy mà khi ấy cô cũng được rảnh rỗi hơn rất nhiều.

Có thêm rất nhiều thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bản thân.

Thời gian này cô cũng thường xuyên ghé qua nhà họ Huỳnh.

Tuy không được tiếp xúc từ lâu nhưng cô có thể cảm nhận được tình yêu thương thật lòng mà họ dành cho cô.

Khác xa với sự lộn xộn và và bay chó sủa bên này thì nhà mẹ đẻ họ Huỳnh của cô yên bình hơn rất nhiều. Truyện Xuyên Không

Không có chuyện mà một chồng hai vợ hay lăng nhăng bên ngoài.

Mỗi người đàn ông bên đấy được dạy dỗ và giáo dục rất tốt.

Họ tự mình cố gắng, từng bước đi lên đạt được những thành tựu đáng nể.

Cô đã từng nghĩ, nếu mẹ con bà ta chịu yên phận thì cô cũng sẽ không tự mình ra tay nữa.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ