80: Hứa với em

3 1 0
                                    

“Em nói gì với cậu ấy vậy?”

Mộ Hàn đi tới bên cô, đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô vào lòng.

Dựa cằm lên vai cô, anh nũng nịu hỏi.

Cô cũng phối hợp với anh, vòng tay nắm lấy bàn tay của anh đang để trên bụng mình.

Cả hai cùng hứng những làn gió mát lành và những tia nắng dịu nhẹ từ sáng sớm.

“Em chỉ nói chuyện của anh ấy và Cảnh Dĩnh thôi.”

“Ừm.”

Nghĩ tới gì đó, cô quay người lại đối diện với anh.

Đưa tay lên sờ lên gò má của anh, cô dịu dàng nói:

“Anh này!”

“Hửm?”

“Nếu sau này chúng ta phải xa nhau, nếu không may em có xảy ra chuyện gì thì…”

Nghe cô nói tới đây, anh sực người rồi nhanh chóng đưa tay che miệng cô lại.

Cô lại nói linh tĩnh nữa rồi, làm sao lại có chuyện vô lí ấy được chứ?

“Không có chuyện đấy, sẽ không bao giờ có.”

Câu nói này của anh thật sự làm cô rất cảm động, nhưng cô vẫn muốn nói tiếp.

Đây là một khúc mắc của cô từ kiếp trước tới kiếp này.

Nếu lại giống kiếp trước.

Nếu chẳng may chuyện tồi tệ nhất xảy ra.

Nếu chẳng may cô thật sự sẽ không thể xoay chuyển được tình hình thì sao?

Cô không dám nói chắc, chỉ có thể làm hết sức mình.

Có những chuyện cô đã có thể thay đổi được, nhưng nếu có những chuyện không thể thay đổi tự mình phát sinh ra mà cô không hay biết thì sao?

Cô chỉ muốn nhắn nhủ, muốn nói với anh một lời để sau này bản thân không hối hận.

Cô sẽ không còn làm liên lụy hay khổ tâm anh nữa.

“Em chỉ nói là nếu như thôi mà, anh nghe em nói hết nhé?”

Anh không đáp lời mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy nhu tình và không cam lòng.

Có phải bảo bối của anh lại chuẩn bị có kế hoạch mạo hiểm gì nữa hay không? Tại sao đột nhiên lại nghiêm trọng như vậy?

“Nếu chẳng may khi em gặp nguy hiểm, có thể…không còn nữa thì anh đừng quá đau lòng.

Hãy tiếp tục sống, thay cả phần của em nữa.

Đừng dại dột mà vì em làm mấy chuyện không đâu.”

“Được chứ? Hứa với em đi.”

Giơ bàn tay lên, cô nắm bàn tay lại chừa một ngón út ra.

Ý định đã rõ ràng, muốn cùng anh hứa hẹn.

Nhưng đây cũng có lẽ là lời hứa mà anh không muốn nhất.

Dù chỉ mới nghe cô nói thôi thì anh đã chịu không nổi rồi.

Làm sao anh có thể dám nghĩ tới lúc cô rời xa anh, cô gặp nguy hiểm mà anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn?

Mộ Hàn nhìn cô, ấp úng nói:“Anh không muốn…”

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ