5: Không cam lòng

14 4 0
                                    

Anh đưa ánh mắt nhìn về phía cô, miệng mấp máy mấy chữ.

Cô có thể hiểu được.

Anh nói ‘Anh yêu em.’

Máu từ bụng chảy ra, thấm ướt chiếc áo sơ mi đã cũ mèm và lấm bẩn của anh.

Có vẻ cơn đau kéo đến, cô thấy được anh đang nhíu chặt mày.

Nhưng điều làm cô thấy nhói đau hơn chính là anh vẫn cười.

Anh vẫn khoá chặt ánh mắt lên người cô.

Sau đó đôi mi anh khép chặt lại.

Ngã gục xuống nền đất cứng ngắc.

Anh bỏ cô rồi…

“Khốn khiếp! Dám bắn lén tao hả? Mang nó đi, vứt xác nó xuống vực cho đám sói hoang ăn.”

Hắn lấy từ tay tên đàn em đoạn băng cầm máu ấn vào vết thương nơi cánh tay.

Ánh mắt hận thù nhìn anh đang dần gục xuống nhưng vẫn không thiếu phần hả hê.

Cuối cùng hắn ta cũng trừ khử được mối mầm họa.

Cô giãy giụa vùng vẫy khỏi chiếc dây thừng cột ở tay.

Cọ xát mạnh tới nỗi tay cô ứa máu, hằn sâu vết dây thừng trên cổ tay.

Máu ở cổ tay như muốn trào ra, cô gồng tay mình tới nổi rõ cả những đường gân.

Móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, dù những nỗi đau đớn ấy lớn thế nào cũng không bằng cảnh anh chết trước mặt cô.

Cô không thể làm gì cả.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn anh vì cô làm biết bao nhiêu là việc rồi đến chết cũng là do cô.

Đau đớn, chết lặng, hối hận, tuyệt vọng.

Đó là những cảm xúc đang vây quanh lấy cô.

“Em thấy chưa? Người ta vì em mà cũng chết luôn rồi.”

“Đấy là cái giá mà mày dám chống đối với tao.

Từ bỏ làm đồ chơi cho tao, mày có quyền lựa chọn sao?”

Hắn đưa bàn tay dính máu của mình lên giật lấy tóc cô kéo ngược ra sau.

Nhìn khuôn mặt cô đau đớn vặn vẹo mà hắn thỏa mãn không thôi.

Tất cả những kẻ chống đối hắn chỉ có một kết cuộc.

Đó là sống không bằng chết.

“Đồ khốn, mày làm nhiều chuyện ác chết cũng sẽ không được tử tế.”

Hắn lấy tấm vải được nhét vào miệng cô từ lâu đến giờ.

Như kinh tởm nước bọt của cô dính vào hắn ghét bỏ ném nó đi xa rồi lau lau tay vào áo cô.

Nhưng áo cô cũng chả khá hơn là mấy hắn lại cho người mang khăn giấy ướt tới lâu rồi còn sịt đồ khử khuẩn.

Muốn có bao nhiêu kì thị, ghét bỏ liền có bấy nhiêu.

“Không… Mộ Hàn, các người đưa anh ấy đi đâu vậy hả?”

Cô điên loạn, hoảng sợ khi nhìn bọn chúng mặt mày lạnh tanh bắt đầu thu dọn và mang anh đi.

Trọng Sinh Để Về Bên Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ