14. Eduardo tự nguyện bị quyến rũ

5.4K 312 10
                                    


Nếu như nói trình độ nhan sắc của Eduardo là kiểu đẹp trai chói mắt thì Dominica là kiểu đẹp vô cùng đơn giản, chính là kiểu xinh đẹp khiến cho người khác thoải mái.

Eduardo năm mười bốn tuổi lần đầu tiên nhìn thấy Dominica mười hai tuổi, còn rất kinh ngạc rằng nhà bọn họ có một cô bé đáng yêu như vậy mà lại không biết, kết quả sau đó biết được hoá ra Dominica là con trai, tuy rằng cảm thấy rất thất vọng, nhưng vẫn bị sự xinh đẹp của Dominica thuyết phục.

Hơn nữa sau khi lớn lên Dominica càng thêm xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt khi nhìn người khác có đôi khi mang đến chút mê hoặc.

Khi đó Eduardo cho rằng cậu chỉ vô thức biểu hiện ra thôi, nhưng bây giờ hắn lại cho rằng chắc chắn là Dominica cố ý.

Lúc nhìn thấy mấy bức tranh kia trong phòng Ivan, Eduardo thật sự có chút kinh diễm.

Một bức tranh sắc tình như thế, gương mặt lộ vẻ xuân tình kia trên tranh thế mà lại là quản gia nghiêm trang cứng nhắc mà hắn thấy mỗi ngày?!

Ivan vì sao lại vẽ bức tranh như thế?

Hai bức tranh đều vẽ cảnh đàn ông đang làm tình, ngoại trừ người được vẽ ngũ quan là Dominica ra, người đàn ông còn lại không có ngũ quan trong trách chắc là Ivan nhỉ?

Cho nên Dominica đã bò lên giường Ivan rồi, lại còn bị chịch thành dáng vẻ như thế?

Dominica thật sự có thể trở nên như vậy sao?

Eduardo ngoài trừ khiếp sợ, trong lòng lại hiện lên một loại cảm xúc không rõ ràng.

Hắn muốn xác nhận chuyện này là thật hay giả, cho nên mới tới phòng của Dominica, vốn là muốn trực tiếp chất vấn Dominica, nhưng không nghĩ tới Dominica không có ở trong phòng, một tên làm vườn hạ đẳng chỉ mặc một cái quần lót lại ở trong phòng cậu.

Eduardo là một kẻ phong lưu, chỉ cần nhìn thấy tình huống này, hắn có thể lập tức nghĩ đến các loại nguyên nhân, mà phản ứng của Dominica lúc trở về đã trực tiếp khẳng định suy đoán của hắn.

Dominica khóc vừa yếu đuối vừa đáng thương, nức nở nói: "Ngài, ngài muốn, giết tôi sao?"

Eduardo cười cười, buông lỏng cảnh tay đang nắm tóc Dominica, lười nhác hỏi: "Người mà Ivan vẽ, là cậu à?"

Thừa nhận rồi có lẽ kết cục của cậu sẽ thảm hại hơn, nhưng Dominica không dám nói dối, chỉ có thể gật gật đầu.

Eduardo: "Cậu với nó làm với nhau từ bao giờ?"

Dominica run rẩy môi nói: "Nửa, hơn nửa tháng trước."

Eduardo: "Thời gian cũng không lâu, là cậu quyến rũ nó à?"

"Vâng..."

Sau khi trả lời xong, Dominica đã nghĩ đến kết cục bi thảm của mình.

Eduardo cười nhạo, tiếp tục hỏi: "Cậu với Ivan làm bao nhiêu lần?"

Dominica: "Tôi, tôi không nhớ nữa..."

Eduardo nhìn lướt qua Daniel đang nằm trên mặt đất, hỏi: "Vậy với tên người hầu này?"

Dominica lập tức hoang mang rối loạn giải thích: "Tôi, tôi chưa từng làm cùng cậu ta, Eduardo thiếu gia."

Eduardo cụp mi xuống trả lời cậu: "Hả? Phải không?"

"Cho nên vốn dĩ cậu tính đêm này làm cùng gã ta?"

Dominica cúi đầu, không dám nhìn Eduardo, cũng không dám trả lời những câu này của hắn.

Eduardo cười lạnh: "Dominica, tôi không nghĩ lá gan cậu lại lớn vậy đấy, cậu quyến rũ chủ nhân, còn quyến rũ người làm vườn, cậu tưởng sức quyến rũ của mình lớn lắm sao?"

"Hay là cậu cho rằng thân thể của cậu bị kẻ hạ đẳng chịch qua còn đáng giá để Ivan chạm vào?"

"Cậu đem Ivan là kẻ làm vườn đặt ở cùng một vị trí, nếu như nó biết, cậu cảm thấy nó sẽ xử lý cậu như thế nào?"

Máu trên mặt Dominica rút đâu hết, cậu khóc lóc lắc đầu: "Tôi sai rồi, Eduardo thiếu gia, xin ngài đừng nói cho Ivan thiếu gia biết, tôi không hề muốn chứng mịn sức quyến rũ của chính mình, tôi thật sự không cố tình quyến rũ Daniel, tôi, chỉ là tôi, tôi chỉ ... quá muốn, Ivan thiếu gia không ở nhà, không ai có thể thoả mãn tôi, tôi .. tôi thật sự nhất thời bị dục vọng che mờ đôi mắt, tôi chỉ là, quá muốn bị người ta ... tôi, tôi biết tôi sai rồi, Eduardo thiếu gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha thứ cho tôi đi."

Dominica ôm lấy chân Eduardo, khóc lóc cầu xin khẩn thiết.

Eduardo lại hỏi: "Cậu nói cậu quá muốn bị người ta làm cái gì?"

Dominica giật mình, nức nở không biết nên mở miệng nói mấy lời đáng hổ thẹn đó ra như thế nào.

Eduardo lười nhác nói: "Không nói à? Vậy cậu muốn tôi đem cậu tới trước mặt anh cả rồi mới nói?"

Dominica sợ tới mức đột nhiên run lên, sau đó lập tức mang theo nức nở trả lời: "Eduardo thiếu gia, tôi nói, tôi nói mà."

"Tôi, tôi quá muốn bị người ta chịch."

Đồng tử Eduardo hơi rung động, thấp giọng nói: "Dominica, cậu che giấu tốt thật đấy."

Dominica chảy nước mắt lắc đầu: "Không, không phải, Eduardo thiếu gia, tôi, trước kia tôi không có như vậy."

Eduardo cười lạnh nói: "A, cậu nói trước kia cậu không vậy, bây giờ thì lại dâm như vậy?"

"Đi, đi theo tôi."

Dominica cho rằng hắn muốn đem cậu tới chỗ Asriel liền trực tiếp sợ hãi, ôm chặt lấy chân Dominica cầu xin: "Eduardo thiếu gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho tôi một mạng đi mà, tôi, tôi thật sự không dám, tôi, về sau sẽ không như vậy, về sau sẽ chỉ làm tốt công việc được phân phó, tôi , tôi không, tôi không đòi chịch nữa."

Eduardo duỗi tay kéo Dominica lên.

Dominica bị doạ đến mức hai chân mềm nhũn ngã nhào vào ngực Eduardo.

Eduardo cười nói: "Dáng vẻ này của cậu mà còn nói không đòi chịch?"

Dominica liền gật đầu thật mạnh.

Eduardo: "Ngoan ngoãn đứng lên đi theo tôi, đi tới phòng tôi."

Dominica có chút khù khờ: "Đi tới phòng ngài làm gì?"

Eduardo chậm rãi nói: "Tôi muốn chịch cậu."

_____

【 tác giả có lời muốn nói:

Vốn chương này muốn viết thịt, nhưng mà dài quá, chương sau anh hai sẽ được đựu nhìu hơn

[ĐM/NP] Quản gia cực phẩm của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ