Phía sau hoa viên của biệt thự Andrea có một cái sân bay loại nhỏ, trên đó đang dừng một chiếc trực thăng loại nhỏ, là của Ivan.
Ivan trực tiếp bế Dominica tới trực thăng, còn giúp cậu đeo đai an toàn.
Mãi đến khi Ivan ngồi vào vị trí điều khiển, Dominica mới phản ứng lại, có lẽ Ivan sẽ lái trực thăng đưa cậu đến một nơi nào đó.
Cậu có chút khẩn trường nói: "Ivan thiếu gia, chúng ta, muốn đi đâu vậy?"
Ivan trực tiếp vươn người qua hôn cậu một cái, lần này hôn cho Dominica ngốc luôn.
Cho nên lúc Ivan lộ ra một nụ cười nhàn nhạt bảo đưa cậu đến một nơi tốt, Dominica đến một chút ý nghĩ phản kháng cũng không có.
Trực thăng bay lên không trung, bay qua bầu trời nước Ý, bay đến trên biển, cuối cùng hạ xuống ở một ở một hòn đảo xinh đẹp.
Tuy rằng kĩ thuật lái của Ivan không hề kém, nhưng mà bình thường Dominica cũng chẳng ngồi trực thăng được mấy lần, cho nên không thích ứng được sự xóc nảy của trực thăng, trực thăng vừa đáp cuống cậu liền nôn ra.
Ivan giúp cậu vỗ lưng.
Dominica nôn xong, sắc mặt trắng bệch áy náy nói: "Thật xin lỗi Ivan thiếu gia, không phải tôi cố ý nôn, tôi thật sự không quen ngồi trực thăng."
Ivan nhàn nhạt nói: "Không sao, em còn đi được không?"
Dominica gật gật đầu, kết quả vừa mới bước một bước chân liền mềm nên lảo đảo.
Ivan không nói bất cứ câu gì vô nghĩa, cứ thế ôm ngang Dominica lên.
Dominica theo bản năng liền ôm lấy cổ hắn, mặt lập tức đỏ lên.
"Ivan thiếu gia, tôi, tôi tự đi được mà."
Nói thật, một người đàn ông trưởng thành được một người đàn ông khác ôm kiểu công chúa nhẹ nhàng như vậy, thật sự làm cậu thấy xấu hổ vô cùng.
Ivan cúi đầu nhìn bộ dáng e lệ của cậu, cười nhẹ nói: "Không cần lo lắng, hòn đảo này ngoại trừ chúng ta sẽ không có người khác."
Nghe hắn nói vậy, cảm xúc xấu hổ của Dominica mới từ từ giảm bớt, ở trong lòng Ivan cũng tự nhiên hơn nhiều.
"Nơi này là đảo tư nhân của Andrea chúng ta sao?"
Nếu như không có ai khác thì chỉ có thể là đảo tư nhân.
Ivan lắc đầu, trả lời: "Nơi này là đảo tư nhân của tôi."
Dominica giật mình, cậu vẫn luôn cho tài sản đều là cả bốn vị chủ nhân cùng sở hữu, nhưng mà cậu lại nghĩ nghĩ, bốn người bọn họ mỗi người có tài sản riêng của chính mình cũng bình thường mà.
"Bây giờ cũng là của em."
Lời Ivan doạ cho Dominica hết hồn, mặt cậu đầy sợ hãi nói: "Ngài nói gì vậy?! Ivan thiếu gia."
Ivan nhang nhạt đáp: "Ý trên mặt chữ."
Mặt hắn không biểu cảm, ngữ khí lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện gì đó hết sức bình thường vậy, nhưng tinh thần của Dominica rất lâu vẫn chưa hồi phục lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/NP] Quản gia cực phẩm của Mafia
Historia Corta✨Quản gia cực phẩm của Mafia✨ 🍄 Bản edit phi lợi nhuận do chính mình tự làm, không mâu thuẫn với ai, xin đừng mang đi đâu 🍄 Hán Việt: Hắc thủ đảng môn đích cực phẩm quản gia Tác giả: Khinh Giác Nguồn QT: Dufengyu Tình trạng truyện gốc: End (62 c...