32. Asriel ghen

6.1K 368 31
                                    

Dominica ngẩn ra một chút, trả lời: "Chủ nhân, tôi, là tôi không biết chừng mực, tôi không nên đi chơi tới muộn thế này mới về."

Cậu đương nhiên không cho rằng Asriel đang thật sự hỏi cậu chơi có vui không.

Asriel giương mắt liếc về phía Monica đang đứng bên cạnh Dominica.

Monica lần đầu tiên nhìn thấy Asriel, trực tiếp bị khí thế của hắn dọa sợ, không dám đối diện với Asriel, cứ luôn cúi đầu sợ hãi.

Dominica lập tức lên tiếng giải thích: "Chủ nhân, cô ấy là cháu gái của lão quản gia, tôi không quen thuộc với nước Anh nên nhờ cô ấy dẫn ra ngoài đi dạo chút ạ."

Monica lập tức nhanh miệng nói: "Chào, chào thủ lĩnh."

Asriel không phản ứng lại Monica mà nhìn về phía Dominica trầm giọng nói: "Tôi hỏi cậu chơi vui không?"

Dominica kinh hãi trả lời: "Chủ nhân, đã lâu rồi tôi không có đi ra ngoài, nhất thời quên mất, tôi sai rồi, tôi tự nguyện chịu phạt."

Lão quản gia cũng coi như là người có hiểu biết, nghe Dominica giải thích ông liền biết Asriel hiện tại đang không vui, hơn nữa rất có khả năng còn liên quan tới cháu gái ông, ông sợ cháu gái mình sẽ bị trách phạt, liền nhanh chóng mở miệng: "Thủ lĩnh, cháu gái tôi tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện đời, hy vọng ngài có thể tha thứ cho con bé chưa hiểu chuyện, tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ nó."

"Tôi bảo ông nói chuyện sao?"

Asriel nói những lời này nhưng giọng điệu vẫn vô cùng bình tĩnh, không có mang theo bất kì cảm xúc nào.

Nhưng lão quản gia nghe xong hơi sợ trong lòng, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, ông đột nhiên hối hận vì hành động lỗ mãn của mình, ông chỉ muốn giúp cháu gái ngược lại có khả năng đã hại cô bé.

"Chủ nhân..."

Dominica dùng giọng điệu cầu xin gọi Asriel, là do cậu nhờ Monica dẫn cậu đi chơi một chút, cho nên cậu thật sự không muốn vì mình mà hại Monica hoặc lão quản gia chịu phạt.

Asriel: "Các người đều lui xuống hết."

Lão quản gia gật gật đầu, bước nhanh tới kéo Monica đi ra ngoài.

Hai thủ hạ ở phía sau Asriel cũng cúi đầu chào rồi đi xuống.

Phòng khách to như vậy trong thoáng chốc chỉ còn lại hai người Asriel và Dominica.

Asriel tựa lưng vào ghế sô pha, tách hai chân ra, trầm giọng nói: "Cậu biết nên làm thế nào mà, Dominica." (phạt ấy quá ha :))))

Dominica do dự một lát, cởi quần ra, đi đến trước người Asriel, xoay người quỳ lên bàn trà ở phía trước hắn, đem mông trắng vẫn còn vết roi đánh ngày hôm qua chu lên trước mặt Asriel.

"Chậc."

"Dominica, bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cậu, con gái nhìn thấy cũng thẹn vì không bằng đấy."

Dominica lập tức đỏ bừng mặt, cậu quay đầu lại hơi ngốc ngốc nói: "Chủ nhân, ngài, không phải ngài muốn đánh mông sao ạ?"

Asriel: "Lại đây."

Dominica bò từ trên bàn trà xuống, ngồi quỳ ở giữa hai đùi Asriel.

[ĐM/NP] Quản gia cực phẩm của MafiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ