Hơn 3 ngày sau
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn mờ ảo tạo ra những bóng đen kì quái in hằng trên tường. Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên từ chiếc radio cũ. Một cô gái trẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế, vẻ mặt cô ta căng thẳng, vùng vẫy cố thoát ra nhưng chẳng thể, cô ta chẳng biết rằng tử thần đang đến gần.
Matthew - một tên sát nhân khét tiếng, hắn đứng phía sau quan sát tất cả với ánh mắt lạnh lùng và đôi tay đã sẵn sàng cho những hành động tàn bạo tiếp theo. Hắn tiến bước về phía cô gái một cách nhẹ nhàng, không để lại bất cứ dấu vết gì đến khi chỉ cách nạn nhân vài bước.
Hắn bước đến vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của cô gái. Cô ta run rẩy ngước nhìn hắn muốn nói gì đó. Nhưng nhìn kĩ vào thì chiếc lưỡi của cô ta không còn nữa, nó đã đi cắt đi từ lâu. Hắn nhếch mép cười một cách hiểm độc, hắn rút ra từ túi áo một con dao sắc bén, ánh sáng phản chiếu từ kim loại lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Cô gái thấy vậy liền sợ hãi, cố vùng vẫy thoát ra. Trước khi cô ta kịp phản ứng, hắn nhanh chóng lao tới, con dao đâm thẳng vào ngực ả ta. Làm máu văng tứ phía, nhanh chóng lan ra, ướt đẫm một mảng vải lớn.
Tiếng thét kinh hoàng của ả ta vang lên, nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng nhạc. Hắn rút con dao ra, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương sâu. Ả ta gục xuống, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mở to tràn ngập sự kinh hoàng và tuyệt vọng.
Nhưng hắn không dừng lại. Hắn tiếp tục tấn công. Mỗi nhát dao như khẳng định sự tàn bạo của hắn. Mỗi vết thương mới càng làm tăng thêm nỗi đau và kinh hoàng cho nạn nhân. Đôi mắt cô ta dần mất đi ánh sáng, cơ thể co giật một vài cái trước khi chìm vào trạng thái bất động.
Hắn đứng lên, hít một hơi thật sâu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống thi thể trước mặt. Đối với hắn, mỗi vụ giết người chính là liều thuốc phiện để thoả mãn sở thích kinh dị của hắn. Hắn lau sạch con dao rồi bước tới chiếc bàn gần đấy, mở cửa bước ra bên ngoài.
" Jonathan tới lúc tác phẩm nghệ thuật của mày ra đời rồi đấy "
" Mày hay nhỉ Matthew, làm xong toàn để tao lau dọn "
" Thằng chó mày Matthew "
" Im lặng chút đi, mày ồn chết đi được "
" Hừ thằng khốn "
" Tao méc bé James mày ăn hiếp tao đấy Matthew "
" Ăn hiếp cái đéo "
" Làm nhanh đi, tao đi kiếm con mồi tiếp theo đây "
Nói xong hắn rời đi, để lại Jonathan đang tức giận. Một lúc sau, gã mới bước vào trong. Gã nhìn sơ qua thi thể, đôi mắt phút chốc lại trở nên lạnh lùng. Gã bước tới chiếc bàn, lấy ra một lọ mực và cây cọ.
Gã từ tốn lau sạch từng vết máu trên người ả ta. Gã bắt đầu dùng cọ vẽ lên cơ thể nạn nhân, những hoa văn phức tạp và tinh tế. Mỗi nét vẽ đều mang ý nghĩa đặc biệt. Gã mất hàng giờ để hoàn thành tác phẩm của mình, không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Khi xong, gã lùi lại ngắm nhìn miệt tác đẫm máu của mình với nụ cười vô cùng mãn nguyện. Gã vuốt ve tác phẩm của mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú, gã muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Gã chụp một vài tấm ảnh để lưu giữ thành phẩm của mình, rồi thu dọn mọi thứ ở hiện trường.
Hơn 24 giờ sau
Đêm nay trời đổ mưa như trút nước. James nhận được một cuộc gọi của tổng đài khẩn cấp. Một vụ giết người nữa đã xảy ra, và lần này, dấu vết lại rõ hơn bao giờ hết. James lái xe đến hiện trường với tâm trạng khá lo lắng và bất an.
Hiện trường là một căn hộ cũ kĩ nằm trong con phố vắng vẻ. Người phát hiện là một bà lao công già. James bước vào, đôi giày đã thấm nước mưa nặng trịch. Các đồng nghiệp của cậu đã phong toả khu vực và đang tiến hành điều tra.
Nạn nhân là một người phụ nữ trẻ, nằm bất động giữa phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến mọi người không khỏi rùng mình. James tiến lại gần hơn để quan sát mọi thứ. Theo lời khai của chủ căn hộ, 3 ngày trước đã có một người lạ mặt đã đến và đặt phòng. Nhưng người đó che đậy rất kín chỉ biết được là đàn ông qua giọng nói. Bên cạnh thi thể chính là kí hiệu quen thuộc, James vừa nhìn đã nhận ra ngay.
" Có dấu vết gì khác không? " - James hỏi với giọng đầy căng thẳng.
" Tôi chắc chắn đây là nạn nhân do tên sát nhân đó giết "
Một nhân viên pháp y lắc đầu.
" Chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tên này rất cẩn thận, hắn không để lại bất kì manh mối nào khác "
James thở dài đầy bất lực. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu cảm thấy thật có lỗi với những nạn nhân đã bị tên sát nhân giết hại. Cậu dặn lòng mình nhất định phải tìm ra tên hung thủ trước khi tên đó giết thêm bất kì ai khác.
Nhưng James đâu biết trong một góc khuất của căn hộ, một đôi mắt đang nhìn chầm chầm về phía cậu, người đó liếm mép rồi cười khúc khích. Nhưng rồi ánh mắt tên đó có chút thay đổi. Vì James vừa nói cười khá thân thiết với đồng nghiệp bên cạnh.
" Mẹ kiếp em dám nói cười với người khác "
" Tao sẽ giết hết chúng mày "
" James chỉ có thể nói cười với tao mà thôi "
" Bọn chó chết "
" Được lắm James, có lẽ đến lúc gặp nhau rồi "
" Tới lúc đó tôi sẽ giam giữ em lại, mỗi ngày đều ngắm nhìn cơ thể em, thao nát cái lỗ nhỏ của em "
" Có lẽ tôi và Matthew phải lên kế hoạch rồi "
" Thật nhớ em bé cưng à "
Hắn cười man rợ rồi rời đi. Vừa lúc James cũng trở về đồn cảnh sát. Khi nãy James rùng mình vài cái vì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nhưng nghĩ lại có lẽ là do ảo giác mà thôi.
Hết chương 3
BẠN ĐANG ĐỌC
Perverted Killer ( H+++ )
Mystery / ThrillerPerverted Killer: Kẻ giết người biến thái Thể loại: Boylove Mô tả: biến thái, kinh dị, chiếm hữu, ngược, ngọt, tâm lí méo mó, có yếu tố máu me, 2x1, h cao. Top: Matthew Cryus, Jonathan Merlin. Bot: James Lionel. Một tình yêu biến thái, méo mó liệu c...