Chương 39 Làm lơ

412 46 8
                                    

James lờ mờ tỉnh dậy, cậu mệt mỏi mở đôi mắt, bàn tay bất giác sờ lên bụng. Bên cạnh cậu là hắn và gã, mỗi người ôm chặt một bên, hơi thở đều đặn, nặng nề. James nhìn hắn, ánh mắt pha lẫn sự thù ghét và nỗi sợ hãi. Trong lòng cậu ngổn ngang những cảm xúc mâu thuẫn, muốn chạm nhẹ vào gương mặt hắn nhưng rồi cậu mím môi, rụt tay lại. Ngay khoảnh khắc đó, hắn bất ngờ mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh đầy ám ảnh khiến James giật mình.

Cậu lập tức muốn đứng dậy, thoát khỏi giường. Nhưng chưa kịp bước xuống, hắn đã nhanh như chớp, vòng tay qua người cậu, ôm chầm lấy từ đằng sau. Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cậu, giọng hắn trầm thấp, đầy tính chiếm hữu.

" Em nghĩ em có thể tránh được tôi à "  - Hắn nói, tay siết chặt vòng eo mỏng manh của cậu

James vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu đó nhưng không tài nào thoát được.

" Bỏ ra đồ điên "

" Anh làm tôi đau đó "

Nhưng hắn không buông. Ngược lại, hắn còn siết chặt hơn, giọng nói dần trở nên điên loạn, đầy khao khát.

" Em là của tôi bé James "

" Đừng nghĩ đến việc tránh xa tôi"

" Em không trốn thoát được đâu "

Cảm xúc trong lòng James vỡ òa, cậu khóc nấc lên. Nước mắt lăn dài trên má, tâm trí hỗn loạn. Sự nhạy cảm của người mang thai khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn.

" Hức...Tôi ghét anh... Ghét hai người... "

Tiếng khóc của cậu vang lên đến tai gã. Jonathan giật mình, nhìn cảnh tượng trước mắt, gã lòm còm ngồi dậy đẩy mạnh hắn ra, khiến hắn lùi lại, mất thăng bằng.

" Bình tĩnh đi thằng chó "

" Em yêu đang mang thai thấy không hả "

" Má nó...tao đéo hiểu mày đang nghĩ cái thứ khốn nạn gì đấy "

Hắn quay lại, đôi mắt đỏ ngầu, cơn giận dữ lóe lên. Nhưng rồi, nhìn thấy James đang run rẩy trong vòng tay của gã, hắn chợt ngưng lại, sự điên loạn trong mắt dần tắt. Hắn nhìn cậu, cảm thấy như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Gã nhẹ nhàng dỗ dành James, vuốt ve mái tóc rối bời của cậu.

" Không sao đâu em an toàn rồi... Đừng sợ "

" Có tôi ở đây rồi...nào em yêu đừng sợ "

James dụi người vào ngực gã, cố tìm chút an ủi từ người duy nhất cậu cảm thấy ít đe dọa hơn. Cảm giác an toàn mong manh khiến cậu bình tĩnh hơn một chút, nhưng trái tim vẫn đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, nắm chặt tay đến mức các khớp kêu răng rắc. Cơn giận dữ và sự ghen tuông dần xâm chiếm tâm trí hắn, nhưng lần này, hắn không lao vào cậu nữa. Thay vào đó, hắn đứng yên, hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

" Bé James " - Hắn lên tiếng, giọng nói pha chút cầu xin, chút gì đó mềm yếu hơn hẳn

" Tôi chỉ muốn em ở lại đây, với tôi... đừng lơ tôi nữa, được không "

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ