Chương 45 Sinh rồi

377 36 3
                                    

Hiện tại cái thai đã được 9 tháng 2 ngày. Vì an toàn của cậu nên hắn và gã thai phiên nhau chăm sóc cậu. Vì để cậu thoải mái hơn cả hai đã đưa cậu lên một căn phòng khác rộng rãi hơn.

Sáng sớm hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, cảnh vật xung quanh khá yên tĩnh. James đang ngồi trong lòng hắn, cảm nhận vòng tay của hắn bao bọc lấy mình, đôi tay hắn đang bất giác xoa bụng để cậu thoải mái hơn. Hơi thở đều đều của hắn bên tai cậu như một lời ru ngọt ngào, khiến cậu cảm thấy bình yên và an toàn. Nhưng bỗng nhiên, một cơn đau nhói chạy dọc bụng khiến James rùng mình.

James cắn môi, gương mặt tái đi vì cơn đau bất ngờ.

" A... đau quá... " - Cậu khẽ rên lên, tay siết chặt lấy áo hắn

" Hức...đau " - Cậu ôm lấy bụng mình

Hắn cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức.

"Bé yêu em sao vậy " - Giọng hắn đầy lo lắng, khá hoảng hốt

James không trả lời được, cơn đau quá dữ dội làm cậu chỉ biết ôm lấy bụng mình. Cậu cảm nhận được dòng nước bắt đầu chảy dài xuống chân cậu, nước ối vỡ rồi.

" Anh... Anh ơi... em... em hình như sắp sinh rồi "

" A... ư đau quá "

Cậu đau đớn bấu chặt hai tay.

Hắn như bị sét đánh ngang tai, toàn thân căng cứng. Sự hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt hắn.

" Bé James "

" Bình tĩnh nào bé yêu "

" Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức " - Hắn nói, giọng đầy khẩn trương và lo sợ

Không chần chừ thêm một giây nào, hắn bế James lên, cẩn thận từng bước chân như sợ rằng chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể gây hại cho cậu và đứa bé. James khóc nấc lên vì đau đớn, từng cơn co thắt khiến cậu không thể kiềm chế được nước mắt. Hắn cảm thấy tim mình như bị xé nát khi nhìn thấy cậu đau đớn như vậy.

" Làm ơn đừng khóc bé James "

" Tôi sẽ đưa em đến bệnh viện nhanh thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi " - Hắn thì thầm, nhưng giọng nói của hắn không giấu được sự lo lắng

Ra đến xe, hắn đặt James vào ghế sau, cố gắng giữ cậu nằm thoải mái nhất có thể. Hắn không quên lấy điện thoại ra, gọi cho gã.

" Bé yêu sắp sinh rồi "

" Mày mau đến bệnh đi "

" Lẹ lên mày "

Hắn hét lên vào điện thoại, giọng đầy căng thẳng.

Ở đầu dây bên kia, gã nghe thấy giọng hắn, liền trở nên lo lắng.

" Mày mau đưa em ấy đến bệnh viện đi "

" Tao đến ngay "

" Bệnh viện tư của chúng ta "

" Mau lên, không còn thời gian đâu " -  Hắn hét lên trước khi cúp máy, rồi lập tức lao lên xe, phóng nhanh như bay về phía bệnh viện

Trong khi đó, James ở ghế sau, nước mắt chảy dài trên má, miệng không ngừng thở hổn hển vì cơn đau dữ dội. Cậu cảm thấy như mỗi cơn co thắt đều như cào xé cơ thể mình.

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ