Chương 22 Lòng dạ con người

737 55 3
                                    

Sáng hôm sau, James lờ mờ tỉnh dậy, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra dây xích đã không còn. Hắn và gã cũng đã biến mất. Cậu ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Cánh cửa đã mở sẵn từ lúc nào, như mời gọi cậu thoát ra. Tim cậu đập thình thịch, hy vọng lóe lên trong lòng, mặc dù đêm qua cậu đã bị hắn và gã bắt lại. James có hơi dè chừng vì sợ đây là cái bẫy đó hai tên điên bày ra để lừa cậu, nhưng lí trí lại không cho phép cậu chừng chừ một chút nào nữa. Cậu đứng dậy, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nhưng ngay khi bước qua ngưỡng cửa, hy vọng của James bị dập tắt. Rõ ràng đêm qua cậu thấy đây là một con đường dài tâm tối nhưng bây giờ trước mắt cậu là một mê cung khổng lồ, những bức tường cao chót vót che khuất tầm nhìn. Cậu biết mình không thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi này. Nhưng cậu cũng biết rằng mình phải thử, phải tìm cách thoát khỏi cái nơi bệnh hoạn này.

Hắn và gã đã bắt về khoảng mười người, tất cả đều bị giam giữ và giờ đây bị đẩy vào mê cung để chơi trò chơi chết chóc. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm cánh cửa màu xanh, cánh cửa duy nhất dẫn đến tự do. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể thoát khỏi đây.

James bắt đầu bước vào mê cung, đôi chân cậu run rẩy nhưng lòng quyết tâm không hề suy giảm. Cậu lang thang qua những lối đi hẹp, cảm giác hoang mang và sợ hãi không ngừng bủa vây. Trên đường đi, cậu gặp một người khác, cũng bị bắt cóc và tham gia vào trò chơi này. Đó là một cô gái trẻ, mắt cô đầy sợ hãi và tuyệt vọng.

" Cô có biết đường ra không? " - James hỏi, giọng run run

Cô gái lắc đầu, giọng yếu ớt: " Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta phải thử "

Cô gái này khi nói chuyện với cậu có chút phòng bị, vừa gặp James cô ta đã vô cùng sợ hãi. Hình như cô ta đã gặp phải chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp.

James không thể bỏ mặc cô gái này, bởi vì cậu từng làm cảnh sát. Và cũng chính tấm lòng tốt bụng của mình khiến cậu quyết định giúp đỡ. Cậu và cô ta cùng nhau tìm kiếm cánh cửa màu xanh, hy vọng rằng sẽ có một cách nào đó để cả hai cùng thoát khỏi nơi này.

Họ cùng nhau vượt qua nhiều thử thách, cạm bẫy trong mê cung, mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm và chết chóc. Có lần họ suýt bị kẹt trong một căn phòng đầy lưới điện, và lần khác họ phải tránh những bẫy chết người giấu kín trong các lối đi.

" Tôi không thể tiếp tục được nữa " - Cô gái thở hổn hển sau khi họ vừa thoát khỏi một bẫy chông

" Không được bỏ cuộc. Chúng ta đã đi quá xa rồi " - James cố gắng khích lệ

" Chúng ta phải rời khỏi đây "

Cậu cảm thấy hy vọng mỗi khi họ tiến gần hơn đến mục tiêu. Nhưng đến phút cuối cùng, khi cậu phát hiện ra cánh cửa màu xanh, cô gái đột nhiên quay lại, ánh mắt đầy sự phản bội.

" Xin lỗi " - Cô ta thì thầm, trước khi đẩy cậu ngã xuống và nhanh chóng bước qua cánh cửa

James cố gắng đứng dậy để mở cánh cửa, nhưng không mở được nữa rồi, James cười khổ một cái rồi mệt mỏi ngã xuống.

James nằm đó, đau đớn không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần. Cậu bị phản bội bởi người mà cậu đã giúp đỡ, người mà cậu đã đặt niềm tin.

" Không thể nào... " - James thở dốc, nhìn theo bóng cô gái biến mất qua cánh cửa

Hắn và gã ngồi trước màn hình camera, quan sát toàn bộ diễn biến. Họ đã biết trước kết quả này, và đó chính là điều họ muốn James thấy. Lòng dạ con người độc ác và ích kỷ, không thể tin tưởng ai ngoại trừ họ.

" Ôi trời em yêu đã thấy rõ bản chất của con người chưa hả " - Gã cười khẩy, nhìn Matthew

" Đúng thế. Giờ thì em yêu chỉ còn chúng ta " - Hắn đáp, mắt lấp lánh sự thoả mãn

" Chậc em yêu thật ngốc mà "

" Được rồi đến xem bé yêu của chúng ta như thế nào " - Hắn nói

James nằm đó, ánh mắt mờ đục. Trong cậu, ngọn lửa hy vọng dần tắt lịm. Cậu nhận ra rằng thế giới ngoài kia tàn nhẫn và đầy sự phản bội. Ở đây, dù bị giam cầm, nhưng ít nhất cậu có hắn và gã, những người hiểu cậu, yêu thương cậu theo cách bệnh hoạn nhưng chân thật.

Khi hắn và gã bước vào mê cung, tìm thấy cậu nằm kiệt sức, cậu không còn chống cự.

" Tôi sẽ không để em chịu đựng thêm nữa " - Hắn thì thầm, nâng cậu lên và ôm chặt vào lòng

Lần này James không phản kháng, cậu chỉ khẽ gật đầu, chấp nhận số phận của mình. Cậu ôm chầm lấy hắn mà khóc.

" Chúng ta trở về nhà nào " - Hắn nói, mắt dịu dàng nhìn cậu

" Ngoan đừng khóc "

" Bọn khốn ích kỉ đó bỏ rơi em nhưng chúng tôi thì không "

" Em yêu đừng khóc nữa tôi sót lắm " - Gã chen vào

Trở lại căn phòng tối tăm, James không còn muốn trốn thoát. Cậu đã thấy đủ sự độc ác của con người, và nhận ra rằng, ít nhất, ở đây có một thứ tình yêu bệnh hoạn nhưng có thật. Tuy trước đó, James là một cảnh sát nhưng cậu chưa từng trải qua tình huống này bao giờ. Và đây chính là bài học đắt giá cho cậu. James chấp nhận sự giam cầm, chấp nhận ở bên hắn và gã, bởi vì ngoài kia, chẳng còn gì đáng để cậu mơ ước nữa.

" Em sẽ không rời xa các anh nữa " - James thì thầm, mắt nhắm lại, cảm nhận vòng tay ấm áp của gã

" Tôi biết em yêu " - Gã trả lời, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên môi

" Nào em yêu có phải em đói rồi không, tôi làm đồ ăn cho em nhé " - Hắn ân cần hỏi

" Dạ "

" Em yêu thật ngoan "

" Ngày mai sẽ có thưởng, thế nào em thích không "

" Thích ạ " - James tươi cười trả lời

Từ ngày đó, James sống trong căn phòng tối tăm ấy, chấp nhận số phận của mình. Hắn và gã chăm sóc cậu, yêu thương cậu theo cách riêng của họ. Và James, trong lòng cậu, dần dần cảm thấy thoải mái. Cậu không còn mơ về tự do, bởi vì với cậu, tự do là có người ở bên, yêu thương và không bao giờ phản bội. Trong thế giới bệnh hoạn này, cậu đã tìm thấy một chốn nương náu, một nơi mà cậu thực sự thuộc về.

Còn về những người kia, cái kết của họ đều phải chết. Matthew đã trừ khử tất cả, dù có thoát khỏi cánh cửa đó sẽ được tự do đi nữa nhưng đó chỉ là lời nói thoáng qua cửa hắn. Và cái chết của cô gái đó, đặc biệt nhất, thảm khóc nhất trong đám người vì cô ta đã làm đau đến em yêu của hắn.

Hết chương 22

Votes đi Comment đi

Công đức vô lượng bây ơi!!!

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ