Chương 43 Mua đồ cho bảo bối

389 44 14
                                    

Những ngày sau đó, James bắt đầu nũng nịu với hắn và gã nhiều hơn, có lẽ vì cái bụng ngày càng lớn khiến cậu không thể tự mình làm gì nhiều. Hiện tại cái thai đã được hơn 4 tháng rồi. Sáng sớm, James ngồi trong lòng gã, cậu nũng nịu nói:

" Jonathan… em muốn… muốn mua đồ cho bé con trong bụng " - Cậu nói, tay đặt lên bụng, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng

Gã nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi lộ ra, nhưng vẫn có chút lưỡng lự.

" Em muốn mua đồ cho bé con sao "

" Dạ " -James gật đầu, đôi mắt tròn xoe đáng yêu

" James muốn mua quần áo, nôi, và cả mấy cái đồ chơi nhỏ nữa "

Gã khẽ mỉm cười, nhưng rồi lại nhìn qua hắn. Hắn đang đứng ở góc phòng, vẻ mặt suy tư, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Jonathan biết rằng quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào hắn. Gã thở dài, đành phải lên tiếng:

" Bé James muốn đi mua đồ cho bé con "

" Mày nghĩ sao "

Hắn nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên James. Cậu đang nhìn hắn với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng hắn cảm thấy không thoải mái với ý tưởng này. Đưa James ra ngoài sau bao lâu giam cầm, để cậu tiếp xúc với thế giới bên ngoài, liệu có phải một ý hay?

" Không được " - Hắn nói thẳng, giọng chắc nịch

" Chúng ta sẽ không rời khỏi đây "

" Đưa em ấy ra ngoài chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm đấy "

James nhìn hắn, khuôn mặt đầy thất vọng. Cậu cúi đầu xuống, đôi mắt trầm xuống, như thể mọi hy vọng đã bị dập tắt.

Jonathan thấy vậy, trong lòng bỗng cảm thấy mềm lòng hơn. Dù sao, họ đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, cậu đâu có thể làm gì được nữa. Hơn nữa, cậu đang mang trong mình đứa con của hắn và gã, chẳng phải đã hoàn toàn trở thành của cả hai rồi sao.

" Mày xem em ấy rất buồn kìa " - Gã nói

" Anh nghĩ lại đi Matthew "

" Chúng ta có thể cải trang cho bé yêu "

" Bọn khốn cảnh sát sẽ không nhận ra đâu " - Jonathan nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần thuyết phục

Hắn im lặng, nhìn gã, rồi lại quay sang nhìn James. Cậu vẫn đang cúi đầu, im lặng không nói gì. Cuối cùng, hắn thở dài:

" Được rồi "

" Coi như hôm nay tôi chiều em "

" Nhưng với một điều kiện " - Hắn nói

" Jonathan sẽ cải trang cho em bé yêu "

" Đảm bảo không ai nhận ra em chịu không "

James ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

" Thật không "

" Em có thể đi ra ngoài sao "

" Phải " - Hắn đáp, nhưng đôi mắt không khỏi dịu lại khi thấy nụ cười của cậu

" Nhưng nhớ, chỉ lần này thôi biết chưa "

James nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy hắn rồi quay qua ôm cả gã.

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ