James trở về căn chung cư của mình. Cậu cũng khá ấn tượng với cậu học sinh vừa nãy nhưng rồi cũng cho qua. Sáng hôm sau, James dậy khá sớm do thói quen.
Vì cậu bị theo dõi suốt nhiều ngày nay. Nên có lẽ hắn- Matthew biết rõ lịch trình hằng ngày của cậu, từng thời gian đi làm đến những nơi mà cậu thường xuyên lui tới. Nhưng không biết tại sao hắn lại biết rõ hôm nay James lại được nghỉ phép. Cho nên hôm nay hắn sẽ hành động tiếp cận James theo kế hoạch của mình. Mỗi lần nhìn thấy James, tim hắn lại đập mạnh, nhưng đó không phải là nhịp đập của một tình yêu thuần khiết mà chính là là sự méo mó và chiếm hữu.
Buổi sáng, James thường ghé đến quán cà phê yêu thích ở góc phố. Đây là cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch của mình. Hắn hít một hơi thật sâu rồi bước vào quán, tiến đến bàn James với một nụ cười thân thiện.
" Xin chào, cậu có phiền nếu tôi ngồi ở đây không? " - Hắn nói với giọng nhẹ nhàng và lịch sự
James khẽ ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên nhưng không tỏ vẻ khó chịu.
" Ồ không sao đâu, anh cứ ngồi đi "
Hắn ngồi xuống, bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi xã giao đơn giản. Hắn tự giới thiệu mình là Dylan, là một nhân viên văn phòng, vừa chuyển đến khu này không lâu và đang muốn làm quen với mọi người xung quanh.
James cũng khá ấn tượng với chàng trai này, cậu ta mang một khuôn mặt khá điển trai, điểm nhấn là mái tóc vàng vô cùng đặc biệt, đôi mắt đen láy giống như... James giật mình vì cậu nhớ đến đôi mắt của tên sát nhân đó. Nhưng vì cậu nhìn một lượt người đàn ông trước mắt, từ cách nói chuyện đến ăn mặc lịch sự thế này làm sao có thể là tên sát nhân đó chứ. James, với tính cách hoà nhã và cởi mở, nhanh chóng đã bắt chuyện được với hắn.
Cả hai nói chuyện rất thoải mái. James cảm thấy chàng trai này có nhiều sở thích khá giống mình. Hắn khéo lồng vào những câu hỏi để tìm hiểu thêm về James. Cậu nói rằng mình sống ở một một chung cư gần đây, điều này, hắn cảm thấy kế hoạch của mình càng dễ dàng hơn.
" À tôi cũng sống gần đây thôi " - Hắn giả vờ nói
" Nếu không phiền, cậu có thể chỉ đường cho tôi về nhà không? Tôi vẫn chưa quen thuộc với khu vực này lắm "
James gật đầu, sẵn sàng giúp đỡ.
" Được chứ, anh đi theo tôi "
Nói rồi cả hai rời khỏi quán cà phê, tiến về phía chung cư của James. Hắn đi phía sau, ánh mắt không ngừng dán chặt vào người James. Hắn nhếch cười nhìn cậu, trong lòng vô cùng háo hức và thích thú. Khi đến trước cửa nhà, James nhẹ nhàng bấm mật khẩu " Píp píp " . " Cạch " cánh cửa mở ra, James quay lại nhìn hắn.
" Anh vào uống chút nước nhé! Chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa " - James nói, tươi cười nhìn hắn
Hắn gật đầu mỉm cười, không bỏ lỡ cơ hội.
" Cảm ơn cậu, tôi rất vui lòng "
Hắn bước vào nhà, ánh mắt lướt qua không gian nhỏ nhắn nhưng trong có vẻ ấm cúng. James mời hắn ngồi rồi vào bên trong lấy nước. Hắn lặng lẽ quan sát mọi thứ rồi âm thần ghi nhớ.
Khi James rời đi, miệng hắn bắt đầu lẩm bẩm.
" Chà bước vào bên trong đã ngửi thấy mùi hương của em ấy rồi "
" Hưng phấn thật "
" Mẹ kiếp James à, em dễ thương vãi "
" Em ấy ngon thế này không thể đánh mất được "
" Nứng thật hay mình đè em ấy ở đây nhỉ " - Mặt hắn trở nên biến thái hơn
" Hay trói tay chân em ấy lại rồi yêu thương trên giường nhỉ "
Một lúc sau, James trở lại với hai ly nước. Hắn cố gắng tỏ ra rất tự nhiên nhưng trong lòng hắn đã vạch ra một kế hoạch đen tối từ trước.
" Mời anh uống nước "
" Trong phòng khá bừa bộn nên anh đừng để bụng nhé "
" Không sao, cậu đừng nói như thế "
" Cậu James, cậu là cảnh sát sao " - Hắn giả vờ ngây thơ hỏi
" Vâng "
Hắn rút ra từ túi quần thứ gì đó rồi đưa cho James.
" Đây là danh thiếp của tôi, chúng ta có thể liên lạc với nhau chứ "
" Dạ vâng, nếu có thể "
Thực chất chẳng tốt lành gì, tấm danh thiếp mà hắn đưa cho cậu thực ra có gắn một con chip định vị. Hắn đang bắt đầu thực hiện kế hoạch thâu tóm con mồi của mình.
" Cậu James, nhà vệ sinh ở đâu thế "
" A...anh đi thẳng xuống dưới rồi quẹo trái là đến "
" Cảm ơn, cậu thật tốt "
Hắn đảo vòng người xuống nhà vệ sinh. Một ý nghĩ điên rồ và đen tối lé lên trong phòng tắm.
" Phòng tắm dễ thương thật và chủ của nó cũng vậy "
" Sẽ ra sao nếu mỗi ngày tôi đều được ngắm nhìn cơ thể của em chứ "
" Lúc đó chắc sẽ đẹp lắm nhỉ "
" Ngắm nhìn cơ thể ướt át của em chắc tôi sẽ kích thích lắm "
Nói rồi hắn gắn một chiếc camera nhỏ ở một góc nào đó trong phòng tắm. Đâu có ai ngờ hắn lại biến thái như thế. Hắn cẩn thận chỉnh sửa để kiếm được góc quay hoàn hảo nhất. Xong xuôi hắn nhanh chóng bước ra ngoài.
" À cậu James tôi có việc bận rồi, phải rời đi "
" Mong cậu đừng giận nhé "
" À vâng không sao "
" Vậy hẹn gặp lại nhé. Tôi có thể tìm đến được không "
" Được chứ anh có thể đến chơi khi tôi rảnh "
" Vậy hẹn gặp lại nhé "
Hắn thì thầm " bé yêu ". Rồi rời đi.
James nhìn hắn đi khuất rồi mới đóng cửa lại.
" Anh Dylan vẻ là người tốt "
" Thật lịch sự và nhã nhặn "
" Hôm qua đến giờ mình gặp hai người tốt rồi. Nói chuyện với họ thoải mái như nói chuyện với chị Jolie vậy "
" Nghỉ ngơi thôi, ngày mai mình sẽ phải tìm manh mối để bắt tên sát nhân đó "
Hết chương 6
BẠN ĐANG ĐỌC
Perverted Killer ( H+++ )
Mystery / ThrillerPerverted Killer: Kẻ giết người biến thái Thể loại: Boylove Mô tả: biến thái, kinh dị, chiếm hữu, ngược, ngọt, tâm lí méo mó, có yếu tố máu me, 2x1, h cao. Top: Matthew Cryus, Jonathan Merlin. Bot: James Lionel. Một tình yêu biến thái, méo mó liệu c...