Chương 20 Nhân cách thứ nhất

731 50 4
                                    

Sáng sớm James loạng choạng tỉnh dậy, Matthew và Jonathan đã rời đi từ trước. Hôm qua cậu có nghe loáng thoáng hình như hôm nay gã sẽ rời khỏi đây để giải quyết chuyện gì đó, vậy là bây giờ chỉ có Matthew ở đây. Cậu ngồi dậy co ro trong góc giường, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng khép hờ. Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang, gần gũi mà lạnh lẽo.

Cánh cửa bật mở, hắn bước vào. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng như hố sâu không đáy. James run rẩy, nhưng cậu không biết rằng một trong những nhân cách của hắn lại xuất hiện. Nhưng lần này có gì đó khác thường. Hắn không gầm gừ hay đe dọa. Thay vào đó, hắn đứng lặng im, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ thâm trầm và lặng lẽ.

" James " - Hắn cất giọng, nhẹ nhàng và ôn tồn.

  " Em không cần sợ, anh sẽ không làm tổn thương em đâu "

" Matthew...anh nói gì thế "

James ngẩng đầu, ngạc nhiên trước sự biến đổi bất ngờ này. Nhân cách đầu tiên đã xuất hiện, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng mà cậu đã từng trải qua. Hắn tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh James, đôi mắt tràn ngập sự hối hận.

" Anh là Delvin " - Hắn nói, giọng nói trầm ấm

" Anh là nhân cách đầu tiên của hắn.  Anh xin lỗi vì những gì mà Matthew  đã gây ra cho em "

" Matthew...là người đa nhân cách sao "

" Đúng vậy...có tất cả 7 nhân cách "

" Em đừng sợ...dù có là một nhân cách nhưng hình như anh cảm nhận được các nhân cách khác rất thích em "

James nhìn vào mắt Delvin, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói. Cậu không biết hắn có thực sự kiểm soát được các nhân cách khác hay không, nhưng sự ấm áp trong ánh mắt Delvin khiến cậu cảm thấy yên lòng phần nào.

" Delvin… tại sao anh lại làm thế? " - James hỏi, giọng cậu run run

Hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề.

" Anh không có quyền kiểm soát tất cả, James à. Tâm trí anh bị chia cắt, và những nhân cách khác nhau xuất hiện để bảo vệ bản thân Matthew khỏi những nỗi đau mà hắn không thể chịu đựng nổi "

" Matthew là nhân cách mạnh nhất...và cũng cơ thể này là của hắn "

" Anh đã phải cố gắng rất nhiều mới thoát ra được...các nhân cách khác đều bị giam giữ trong tâm thức của Matthew "

" Có thể một lát nữa anh sẽ phải rời đi... Matthew sẽ trở lại "

" Anh Kelvin... "

" Nhưng tại sao lại là em? " - James hỏi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má

" Tại sao em phải chịu đựng tất cả những điều này? "

Hắn nhìn cậu, đôi mắt đầy đau khổ.

" Anh không biết, James à "

" Có lẽ vì em là người duy nhất khiến Matthew cảm thấy còn sống. Em là ánh sáng duy nhất trong bóng tối bao trùm cuộc đời hắn "

" James à...cũng nhờ có Matthew anh mới có thể gặp được em "

" Mỗi ngày chứng kiến em buồn bã như thế khiến anh đau lòng vô cùng "

Những lời nói của hắn khiến tim cậu thắt lại. Cậu không thể nào tưởng tượng được những gì Delvin đã trải qua, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc người con trai này, người mà cậu đã yêu dù cho những nhân cách khác có đáng sợ đến đâu. Đúng vậy, James có lẽ không biết rằng, suốt thời gian quen biết và tiếp xúc trước đó, cậu đã dần nảy sinh tình cảm với hắn và gã. James hoàn toàn không nhận thức đến thứ tình cảm này nhưng có lẽ nếu biết được cậu cũng không tài nào chấp nhận được.

" Delvin em sẽ giúp anh" - James nói, quyết tâm hiện rõ trong giọng nói của cậu

" Em sẽ ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra "

Hắn nhìn cậu, trong ánh mắt anh lấp lánh sự biết ơn.

" Cảm ơn em James. Anh sẽ cố gắng để bảo vệ em, từ chính bản thân mình và từ những nhân cách khác "

" James...hãy nghe anh nói này "

" Nếu những nhân cách khác xuất hiện em đừng sợ...họ sẽ không làm hại em "

" Có lẽ họ giống như anh...họ yêu em, James "

Nói xong, hắn đột nhiên im lặng, đôi mắt có vẻ dần thay đổi. Nhưng James không để ý, cậu cố lay người hắn.

" Anh Delvin "

" Delvin... " - Giọng trầm của hắn vang lên

" Bé à...em gọi tên ai thế "

Lại là cái gọi quen thuộc, cậu giật mình vì Matthew đã trở lại.

" Matthew... "

" Em đang nói chuyện với thằng Delvin sao "

" Thằng khốn này...đã nhốt chặt như thế lại dám trốn ra đây được " - Hắn tức giận quát

" Em nói mau...thằng đó đã nói gì với em "

" Không có...anh ấy chỉ nói mình là nhân cách thứ nhất của anh thôi " - Cậu run rẩy trả lời hắn

" Anh...anh lại quát em "

" Anh ăn hiếp em...em không thích anh nữa "

Nghe em yêu nói thế, hắn hoảng loạn dỗ dành.

" Xin lỗi em...tôi hơi kích động một chút "

" Em đừng ghét tôi, bé yêu à "

" Nào tôi bế em đi đánh răng rửa mặt nhé "

Không để James trả lời, hắn nhanh chóng tháo dây xích ra rồi bế cậu đi vào trong. James được đặt lên thành bồn, hắn ân cần đánh răng cho cậu. James muốn từ chối nhưng chẳng được.

Sau khi vệ sinh xong, hắn đã mang ra những món ăn ngon đã được làm từ trước để bồi bổ sức khỏe cho cậu. Và những chuyện lúc nãy Delvin nói với cậu, cậu đã giữ trong lòng, có lẽ đây chính là một may mắn trong hành trình mà James thoát khỏi tay hắn và gã. Matthew có lẽ hắn đã biết nhưng không hề tra hỏi cậu nữa, với một tên điên nhưng IQ của hắn không hề thua kém với một số thiên tài khác, vì vậy dù có thế nào James cũng không thoát khỏi đây được, dù có ở nơi nào hắn nhất định sẽ bắt cậu lại giam giữ bên cạnh mình.

Hết chương 20

Votes đi, Comment đi đừng ngại ngùng...

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ