Chương 11 Phỏng vấn

587 44 4
                                    

Sáng hôm sau James thức dậy, cậu sực nhớ đến giấc mơ đêm qua. Một giấc mộng tình, James mặt đỏ ửng, cảm giác đêm qua rất chân thật. Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều mà rời khỏi giường.

Hôm nay cũng không vội, vì đến gần tối thì mới đến ca trực của cậu. James bắt tay vào dàn PC của mình để tìm kiếm thông tin, những kẻ tình nghi trong vụ giết người hàng loạt gần đây do cậu đảm nhiệm điều tra.

Đến cả gần chiều nhưng cũng chẳng tìm được mấy tin tức khả quan. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn reo lên. James ngay lập tức bắt máy. Người bên đầu dây bên kia hối hả nói.

" Thanh tra James, hôm nay lại phát hiện thêm một thi thể "

" Thật may, chúng ta có một nhân chứng "

" Cấp trên có lệnh triệu tập cậu đến xem phỏng vấn "

" Vâng tôi sẽ có mặt sau vài phút nữa "

James cúp máy, cậu nhanh chóng thay đồng phục cảnh sát rồi lập tức đến trụ sở.

James vừa đến, Jolie đã nói kể hết mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu nhìn vào bên trong tấm kính liền nhận ra ngay.

" Đây chẳng phải là anh Dylan hay sao "

" Em biết cậu ta sao "

" Vâng là một người bạn mà em đã quen trước đó "

" Anh ấy rất tốt bụng, không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, chắc anh ấy sốc lắm "

" Lát nữa em sẽ hỏi thăm anh ấy "

James khá lo lắng nhìn vào trong, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Phải chăng James đã nảy sinh một chút cảm xúc kì lạ với hắn.

Phía bên trong, ánh đèn phòng thẩm vấn sáng rực, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và nghiêm trọng. Hắn ngồi đối diện với viên cảnh sát, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ lo lắng và sợ hãi một cách hoàn hảo. Hắn đã dành nhiều thời gian để tập luyện cho vai diễn này, và giờ đây, hắn sẵn sàng thể hiện mình như một nhân chứng vô tội.

Viên cảnh sát lật qua lật lại những tấm ảnh hiện trường vụ án, ánh mắt sắc lạnh không rời khỏi khuôn mặt của hắn.

" Anh có mặt tại hiện trường vào thời điểm đó đúng không? " - Người cảnh sát hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ.

Hắn gật đầu, đôi mắt mở to vẻ kinh hãi.

" Vâng, tôi đã ở đó. Tôi đang đi dạo thì nghe thấy tiếng hét. Khi chạy đến, tôi đã thấy cảnh tượng khủng khiếp đó. Tôi... tôi không thể tin vào mắt mình "

Viên cảnh sát nhíu mày, không rời mắt khỏi hắn.

" Anh có nhìn thấy ai khả nghi không? Bất cứ điều gì có thể giúp chúng tôi điều tra? "

Hắn lắc đầu, vẻ mặt đau đớn.

" Tôi ước gì có thể giúp nhiều hơn, nhưng khi tôi đến nơi thì kẻ đó đã biến mất. Tôi chỉ thấy nạn nhân nằm đó, máu chảy lênh láng. Tôi thật sự rất sợ hãi "

Lời nói của hắn khiến viên cảnh sát trầm ngâm.

" Anh có thể miêu tả chi tiết hơn về những gì anh đã thấy không? Mọi chi tiết đều quan trọng "

Hắn hít một hơi sâu, như thể đang cố gắng nhớ lại.

" Nạn nhân là một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ, và... và có vết thương rất sâu ở cổ. Máu chảy rất nhiều. Tôi đã gọi 911 ngay lập tức "

Sự miêu tả chi tiết của hắn khiến viên cảnh sát gật đầu, ghi chú lại từng lời hắn nói.

" Anh đã làm đúng khi gọi cảnh sát ngay lập tức. Nhưng tại sao anh lại ở khu vực đó vào giờ đó? "

Hắn cười gượng, vẻ mặt ngượng ngùng.

" Tôi thường đi dạo sau khi làm việc để thư giãn đầu óc. Tôi không nghĩ rằng lại gặp phải chuyện kinh hoàng như vậy "

Viên cảnh sát nhìn hắn một lúc lâu, rồi đứng dậy.

" Cảm ơn anh đã hợp tác. Chúng tôi có thể sẽ cần gặp anh thêm để làm rõ một số chi tiết "

Hắn gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi thẩm vấn kết thúc. Hắn biết rằng màn kịch của mình đã thành công. Khi bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hắn mỉm cười thầm trong lòng. Hắn đã qua mặt được cảnh sát một cách hoàn hảo, giữ cho mình ngoài tầm ngắm của họ.

Nhưng sâu trong mắt hắn, vẫn ánh lên sự điên loạn và chiếm hữu. Hắn biết rằng trò chơi này chỉ mới bắt đầu. Và hắn sẽ tiếp tục diễn vai của mình, cho đến khi không còn ai nghi ngờ hắn là kẻ sát nhân thực sự.

Nước cờ này chính là bước đi hoàn hảo để loại bỏ tất cả hoài nghi về hắn, để hắn dễ dàng tiếp cận và bắt James về theo kế hoạch của gã và hắn. Và hắn biết James đang quan sát bên ngoài, hắn chuẩn bị tinh thần để gặp gỡ em yêu sau nữa ngày xa cách.

Matthew xoay đám cảnh sát như xoay chong chóng. Tuy anh hơi điên, đa nhân cách nhưng rất thích bé yêu của mình.

" Mấy em độc giả đừng sợ anh nha! Tội anh, anh đã làm gì mấy em đâu " - Matthew said

Hết chương 11

Vote and comment nhen!!!

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ