Chương 21 Chạy trốn

822 51 2
                                    

Đến chiều, gã cũng trở về. James cũng giả bộ ngoan ngoãn và đặc biệt hôm nay cậu nhất quyết phải đi ngủ sớm. Hắn và gã cũng chẳng nghi ngờ gì mà ôm em yêu ngủ.

James chờ đợi đến khuya, khi hắn và gã dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho kế hoạch trốn thoát của mình. Cậu cẩn thận di chuyển, từng bước một, tránh làm phát ra tiếng động nào để không đánh thức họ.

Cậu lần mò trong bóng tối cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa gắn trên chiếc móc bên cạnh giường, cậu cẩn thận mở khóa xiềng xích trên cổ chân. Khi cảm nhận được sự tự do lần đầu tiên sau nhiều ngày bị giam cầm, tim cậu đập mạnh, tràn đầy hy vọng.

Cậu mở cửa phòng, bước nhẹ nhàng ra ngoài hành lang tối tăm. Dường như nơi này không có lối ra vậy, vô cùng tâm tối, cậu đi hoài vẫn không tìm thấy cánh cửa nào dẫn đến bên ngoài.  Mỗi bước đi đều mang lại cảm giác hồi hộp và căng thẳng, nhưng cậu không cho phép mình dừng lại. Cậu tiến về phía trước, cậu phải rời khỏi đây, hy vọng rằng mình có thể thoát ra ngoài trước khi bị phát hiện.

James đi mãi cuối cùng cũng nhìn thấy tia hy vọng phía trước .Khi James đặt tay lên nắm cửa, bất ngờ, một bóng đen vụt qua và chặn đường. Gã đứng đó, nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt.

" Bé à em nghĩ rằng mình có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao "

" Thật hư làm sao "

" Em lại quên những gì chúng tôi dạy em rồi "

Trước khi James kịp phản ứng, hắn xuất hiện từ phía sau, siết chặt cánh tay cậu. Trên khuôn mặt hắn, không còn là nụ cười dịu dàng, mà là ánh mắt của một kẻ chiếm hữu không khoan nhượng.

" Em thật ngốc, bé yêu " - Hắn thì thầm vào tai cậu, giọng nói đầy chế giễu

" Em nghĩ rằng chúng tôi sẽ để em đi dễ dàng như vậy sao "

James cố gắng lùi lại, nhưng hắn đã quá gần.

" Anh... anh đừng làm hại em,  " - Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy

James vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của họ, nhưng sức mạnh của hai người đàn ông quá lớn. Họ nhanh chóng trói chặt cậu lại, không cho cậu có cơ hội nào để trốn thoát.

" Làm ơn... hãy để em đi " - James cầu xin, đôi mắt tràn ngập nước mắt và sự tuyệt vọng

" Em nghĩ tôi sẽ để em đi sao "

" Không bao giờ em yêu à "

Hắn vuốt ve mái tóc của cậu, ánh mắt đầy chiếm hữu.

" Em là của chúng tôi, bé James "

" Không ai có thể lấy em đi khỏi chúng tôi, ngay cả chính em "

Gã nhấc bổng cậu lên, mang cậu trở lại căn phòng tối tăm. James bị ném xuống giường, cậu cảm thấy sự tuyệt vọng lan tỏa trong lòng.

" Lần này, chúng tôi sẽ chắc chắn rằng em không có cơ hội trốn thoát nữa " - Matthew nói, tiếng cười của hắn vang lên trong không gian

Ánh mắt hắn lúc này trở nên mềm mại, nhưng ẩn chứa sự điên loạn.

" Em phải hiểu rằng, mọi thứ tôi  làm đều vì yêu em "

"  Em không thấy sao? Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta, để em luôn an toàn kia mà "

" Sao em lại không nghe lời vậy hả "

" Em không muốn ở đây nữa...làm ơn anh hãy tha cho em đi mà "

" Không... James không ngoan nữa rồi "

James bị xiềng xích lại, chặt hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng mình không còn cơ hội nào để trốn thoát, không còn hy vọng nào để thoát khỏi vòng tay chiếm hữu của hắn và gã. Trong bóng tối của căn phòng, cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo và vô vọng, và cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị đánh bại.

Cậu cố vùng vẫy nhưng rồi bị hắn đánh ngất đi. Hắn đặt cậu ngay ngắn lên giường rồi đấp chăn cho cậu. Matthew bước ra ngoài, gã đã ngồi chờ sẵn ngoài kia.

" Matthew hay là dùng biện pháp mạnh hơn đi "

" Nếu làm tâm lí của em yêu tổn thương thì có lẽ em ấy sẽ tự nguyện ở bên cạnh tao và mày "

" Ha được...nếu tao nhớ không lầm thì tao còn khoảng hơn chục con chuột nhắt đang nhốt ở căn phòng đằng kia "

" Vậy được, ngày mai bắt đầu đi " - Jonathan nói

" Vậy tao và mày sẽ bày ra một trò chơi và em yêu chính là nhân vật chính " - Hắn đáp, vẻ mặt trầm ngâm

" Tao sẽ cho em yêu nếm mùi cái khát khao được sống của con người khủng khiếp đến nhường nào "

" Rồi em yêu sẽ ngoan ngoãn mà thôi "

" Rồi em sẽ biết được ở bên cạnh chúng tôi an toàn biết nhường nào " - Hắn thích thú cười

" Ôi trời thật mong đến ngày mai quá đi mất " - Gã phấn khích nói lớn

" Kịch hay sắp bắt đầu rồi nôn chết mất " - Gã vừa nói vừa cười khúc khích

" Được rồi đi ngủ thôi Jonathan "

" Tao nhớ mùi của em yêu chết mất "

" Em yêu tôi đến để sưởi ấm cho em đây " - Gã tươi cười nói

Hết chương 21

Votes đi Comment đi bây ơi!!!

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ