Chương 8 Giả vờ đáng thương

743 58 9
                                    

James từ tốn ngắm nhìn khung cảnh đêm xa hoa bên ngoài, ồn ào, náo nhiệt nhưng không khí có phần thoải mái hơn không còn ngột ngạc như ở nhà. Có lẽ vì cậu quá cô đơn chăng.

Gã đứng từ xa quan sát James đang đang đi bộ chậm rãi trước ánh đèn đường mờ ảo. Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và tiếp cận James một cách tự nhiên nhất có thể. Khi chỉ còn cách cậu một vài bước chân, gã gọi tên cậu, giọng nói pha lẫn sự quan tâm và ngạc nhiên giả tạo.

" Ô anh James "

" Anh đang đi dạo sao "

James giật mình quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng có chút ngờ vực. Nhưng nhận ra đó là Felix- cậu học sinh giúp mình lần trước, cậu thở phào nhẹ nhõm.

" À là em sao Felix "

" Anh ra ngoài một chút để hít thở không khí thôi. Dạo này anh cảm thấy khá mệt mỏi " - James thở dài nói

Gã bước lại gần, cố làm ra vẻ quan tâm.

" Có chuyện gì sao anh. Anh cứ nói với em cho thoải mái, em luôn sẵn sàng lắng nghe "

James mỉm cười, cậu cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của cậu học sinh trước mắt.

" Cảm ơn em, chỉ là hơi phiền muộn về công việc thôi "

" Anh James...em...em "

" Có chuyện gì thế Felix " - James lo lắng hỏi

Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn. Gã vẫn còn hơn thua với Matthew, gã muốn làm gì đó gần gũi với James để chọc tức hắn. Gã thầm nhếch mép tỏ ra bản thân vô cùng đáng thương.

" Hôm nay cha lại say rượu, ông ta đánh mắng em rồi đuổi em ra khỏi nhà "

" Nên em...em không có nơi nào để về hết "

James nhìn cậu học sinh thật thà đáng thương trước mắt, trong lòng bỗng chốc ngủi lòng thương hại.

" Vậy tối nay em cứ đến nhà anh ở đi "

" Dù gì cũng có một mình anh thôi "

" Em là học sinh tuổi ăn tuổi lớn lang thang ngoài đường sẽ không tốt "

Gã trong lòng tràn đầy đắc ý, nhưng James nào biết âm mưu đen tối đằng sau chứ. Cứ vờn con mồi trước bắt đem về sau bao giờ chẳng được.

" Nhưng mà em sợ làm phiền anh lắm "

" Không phiền một chút nào đâu em, nếu là người khác anh vẫn sẽ giúp "

" Vâng, em cảm ơn anh "

" Anh thật tốt "

Gã nhào người ôm lấy James, lời dụng cơ hội mà dụi người vào ngực cậu, biến thái tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cậu.

" Không sao đâu, anh là cảnh sát, nếu có gì bất bình em cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em " - James an ủi, xoa lưng hắn

" Vâng ạ "

Nói rồi cả hai cùng tiếp tục đi dạo. Gã giả vờ ngây thơ hỏi về những vấn đề mà cậu đang gặp trong công việc. Nhưng có lẽ James nằm mơ mới biết được, gã đang thầm tính toán cho những bước đi tiếp theo. Và từ đêm nay, gã đã có cơ hội tiếp cận cậu nhiều hơn, chiếm lấy tình cảm của cậu.

Một lát sau, cả hai cùng trở về nhà của James. Khi đến nơi cậu mở cửa và mời gã vào. Căn hộ tuy không to nhưng vô cùng ấm cúng.

" Đây là phòng khách " - James chỉ vào gian phòng nhỏ trước mắt

Gã khẽ nhìn quan sát khắp nơi.

" Đừng khách sáo nhé Felix "

" Em trai nhỏ " - James nói giọng có chút trêu chọc

" Anh...lại ghẹo em "

Gã vừa nói, hai má đã đỏ ửng. Lần đầu tiên gã được em yêu trêu ghẹo. Gã thích thú gào thét trong lòng.

" Phòng anh có chút nhỏ nên em ngủ trên sofa nhé "

" Dạ vâng. Em cảm ơn anh nhiều lắm anh James "

" Không sao, để anh vào bên trong lấy gối và chăn cho em "

James nhanh chóng mang đến một chiếc gối mềm và một chiếc chăn ấm. Gã nhận lấy, đôi mắt không rời khỏi James.

" Chúc anh ngủ ngon "

James gật đầu rồi chúc gã ngủ ngon trước khi rời khỏi phòng khách. Khi James đã đi khuất, gã thả mình ngồi xuống sofa, cảm giác hài lòng tràn ngập trong lòng gã.

Gã nằm trên sofa nhắm mắt lại, nhưng tâm trí gã lại không hề nghỉ ngơi. Gã suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, về cách chiếm trọn lòng tin và tình cảm của James. Đêm nay chỉ là khởi đầu, và gã sẽ không dừng lại ở đó cho tới khi đạt được mục đích của mình.

Hết chương 8

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ