Chương 44 Vô dụng

359 30 6
                                    

Thời gian dường trôi, cái thai đã được hơn sáu tháng, James bắt đầu cảm thấy một sự thay đổi lớn trong cơ thể mình. Cậu nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu của một người khác hẳn với trước đây. Cơ thể cậu trở nên tròn trịa, phần bụng nhô cao, da dẻ căng mịn nhưng đôi khi cũng làm cậu cảm thấy không thoải mái. Dường như mỗi ngày, James đều phát hiện ra một sự thay đổi mới, những vết rạn nhỏ trên da bụng, hay đôi chân bắt đầu sưng lên sau mỗi buổi chiều.

Điều khiến cậu lo lắng hơn cả là những suy nghĩ mông lung về việc liệu hắn và gã có còn yêu thương cậu như trước đây hay không. Trước kia, cậu luôn tự tin với vóc dáng thon gọn, nhưng giờ đây khi nhìn vào gương, James chỉ thấy một người đang dần trở nên nặng nề và cồng kềnh.

" Mình đã trở nên vô dụng như thế này sao " - Cậu tự hỏi, lòng đầy nỗi buồn

Cậu cũng nhận thấy bản thân ngủ nhiều hơn, cơ thể mệt mỏi nhanh chóng mỗi khi phải di chuyển hay làm việc gì đó. Cậu nhớ lại những ngày trước, khi Matthew nấu những bữa ăn đơn giản và cả ba cùng thưởng thức trong tiếng cười đùa. Giờ đây, cậu cảm thấy như mình đang làm gánh nặng cho cả hai người.

Buổi tối, khi cậu ngồi trong phòng, cảm giác buồn bã chiếm lấy cậu. Cậu nhìn ra vào trần nhà, ánh đèn dịu nhẹ  nhưng cậu chẳng thấy chút ấm áp nào.

Hắn bước vào phòng, thấy James ngồi trầm tư bên cửa sổ.

" Em sao vậy bé yêu " -  Hắn hỏi, đôi mắt lo lắng

Hắn đã nhận ra cậu dạo này có vẻ suy tư nhiều, nhưng không muốn ép cậu phải nói ra nếu cậu không sẵn lòng.

James khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu được nỗi buồn.

" Không sao đâu anh " - Cậu trả lời, nhưng ánh mắt vẫn lẩn tránh

Hắn không tin, bước lại gần cậu và ngồi xuống bên cạnh.

" Em nghĩ là tôi không biết sao " - Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu, giọng trầm ấm

" Chẳng phải tôi đã nói có chuyện gì em cũng phải nói với tôi cơ mà "

" Bé yêu không được giấu "

James ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn.

" Em chỉ sợ… sợ rằng sau này anh và Jonathan sẽ chán em "

" Em đâu còn như trước nữa, em trở nên… thừa thãi và vô dụng rồi "

Hắn thở dài, ôm chặt cậu vào lòng.

" Em đừng bao giờ nghĩ như vậy. Em không biết em quan trọng với bọn tôi  thế nào đâu "

" Cơ thể em thay đổi là vì em đang mang trong mình giọt máu của tôi "

" Ngoan...tôi yêu em nhiều lắm bé à "

" Mập mạp thế này ôm rất đã tay, còn dễ thương nữa không hề xấu "

Khi đó, Jonathan cũng bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng đó.

" Gì đây? Có chuyện gì mà tôi chưa biết à " - Gã lên tiếng

" Bé yêu em thì thầm to nhỏ với nó cái gì đó "

Hắn cười, nhưng khi thấy nét mặt James, hắn ngay lập tức nghiêm túc lại.

James cúi đầu, giọng nhỏ dần.

" Em chỉ… cảm thấy mình chẳng còn giá trị gì nữa "

Gã nhìn hắn, và cả hai đều hiểu rằng James đang gặp phải những áp lực tâm lý của việc mang thai. Hắn không nói gì thêm, chỉ bước lại gần cậu, ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay cậu.

" Bé James, em là tất cả đối với tôi và nó " - Jonathan nói, giọng trầm ấm

" Nếu em buồn thì tôi sẽ không vui đâu biết chưa "

" Tôi không cho phép em buồn biết không "

James cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của họ. Hắn và gã  không chỉ yêu cậu vì vẻ ngoài, mà còn yêu cậu vì cậu là chính mình, vì tình yêu mà cậu dành cho họ. Cậu bắt đầu cảm thấy mình không còn cô đơn trong cuộc hành trình này.

Những đêm sau đó, cậu thèm chua giữa đêm, cảm giác cơn thèm ăn dâng lên không cưỡng lại được. Cậu rụt rè nắm vạt áo hắn gọi hắn dậy, không muốn làm phiền nhưng cơn thèm không cho phép cậu im lặng. Hắn nghe em yêu thèm chua thì không chút chần chừ, mặc áo khoác và ra ngoài, bất kể thời tiết hay giờ giấc. Hắn đi khắp nơi để tìm đúng loại quả mà cậu muốn. Hắn tuy là kẻ đa nhân cách, không có khả năng đồng cảm thậm chí còn có xu hướng bạo lực nhưng đối với bé yêu thì chỉ có đỉnh của đỉnh, yêu cậu, nâng niu từng li từng tí.

Jonathan cũng chăm sóc cậu từng chút một. Mỗi ngày, gã chuẩn bị những loại dầu mát-xa tốt nhất cho da bụng cậu, để tránh những vết rạn. Gã  ngồi bên cậu, tay nhẹ nhàng thoa dầu, từng động tác đều đặn, cẩn thận. Gã  nói chuyện với đứa nhỏ trong bụng,  nhưng cũng không quên đe dọa nó không được làm đau papa của mình. Và kỳ lạ thay, mỗi khi gã nói, đứa nhỏ trong bụng lại đáp lại bằng những cú đạp nhẹ, như thể nó đang nghe lời.

Cứ như vậy, sự chăm sóc và quan tâm của hắn và  gã khiến James cảm thấy mình được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ hết. Những lo lắng và nỗi sợ hãi dần tan biến, thay vào đó là niềm hạnh phúc khi biết rằng cậu không chỉ là người cậu yêu thương mà còn là người được yêu thương rất nhiều.

Với cả hai, James không chỉ là người bạn đời, mà còn là người đã mang lại cho họ niềm vui lớn nhất trong cuộc sống - hai sinh mệnh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng cậu. Và đối với James, sự yêu thương và chăm sóc của họ đã làm tan biến mọi nỗi lo, khiến cậu cảm thấy mình luôn được che chở và bảo vệ.

Hết chương 44

Votes+Comment nhen bây!!

Có ai thích tội phạm không. Hố mới đã lên The Prison - Ngục tù

Qua liền cho tao. Cũng bạo như bộ này zầy nè, 2 top.

Thấy tao siêng không, muốn tao siêng thì ủng hộ hết mình nhen!!

Perverted Killer ( H+++ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ