Khi tới phòng ăn, Cung Viễn Chủy sớm đã ngồi sẵn ở đó đợi.
Thấy Cung Mộ Vũ bước vào, vội vàng kéo ghế ra dìu nàng ngồi xuống.
"Tỷ tỷ ngồi đi, đây là đầu bếp đệ mượn từ chỗ Chấp Nhẫn tới nấu, tỷ tỷ mau thử xem có hợp khẩu vị không."
Cung Viễn Chủy dùng đũa gắp một miếng cá chẽm, cẩn thận gỡ xương cá ra, dùng tay trái cầm bát, đưa đến miệng Cung Mộ Vũ.
Cung Mộ Vũ cảm thấy có chút khó xử khi được đệ đệ chăm sóc như vậy, nhưng tay trái của nàng lại chẳng thể cầm đũa, đành phải thuận theo đệ đệ, cắn miếng cá đó.
“Không hổ danh là đầu bếp của Chấp Nhẫn đại nhân, vào miệng liền tan, để lại hương vị vương vấn.” Cung Mộ Vũ khen ngợi không ngớt.
Cung Viễn Chủy lại lộ vẻ xem thường: “So với món sườn của tỷ tỷ ngày đó, còn kém xa.”
Cung Mộ Vũ có chút buồn cười, đứa trẻ này tuổi còn nhỏ, sao lại kiêu ngạo như vậy chứ.
Trong suốt bữa ăn, đều là Cung Viễn Chủy đút cho nàng từng miếng một, tới khi Cung Mộ Vũ no căng thì mới chịu dừng lại.
"Tiểu Nguyễn, đỡ chủ tử nhà ngươi lên lầu nghỉ ngơi."
Cung Mộ Vũ đứng dậy: "Đa tạ Viễn Chủy đệ đệ, đệ đệ cũng mau dùng bữa đi."
"Tỷ tỷ không cần lo lắng cho đệ, mau đi nghỉ ngơi đi."
Tiểu Nguyễn đỡ Cung Mộ Vũ lên lầu, được nửa đường chợt nhớ ra mình quên dầu thơm. Liền sai Tiểu Nguyễn đi lấy, bản thân ngồi ở ghế nơi góc cầu thang đợi nàng.
Một lúc sau, Tiểu Nguyễn mang hương trở lại, liếc nhìn tiểu thư nhà mình, lưỡng lự muốn nói lại thôi.
"Sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
"Tiểu thư...nô tì vừa rồi nhìn thấy, Chủy công tử ngài ấy...dùng bữa bằng chính đôi đũa mà người vừa dùng qua."
"Cái này..." Cung Mộ Vũ cũng sững sờ một lát: "Có lẽ đệ ấy không chú ý, quên mất không thay đũa. Thôi vậy, dùng thì dùng thôi, nói ra cũng chỉ khiến đôi bên cùng ngượng ngùng. Tiểu Nguyễn, sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa."
Đêm khuya, Cung Mộ Vũ không ngủ được nên ngồi bên cửa sổ ngắm sao. Nhìn một lúc, cảm thấy có gì đó không đúng, nhà ai đang thả đèn Khổng Minh màu trắng?
Lúc đầu, Cung Mộ Vũ nghĩ rằng là đứa trẻ nhà nào đó nghịch ngợm, nhưng sau đó, ngày càng có nhiều ánh đèn trắng bay lên bầu trời.
Không ổn! Xảy ra chuyện rồi!
Cung Mộ Vũ vội vàng đứng dậy, tự mình mặc y phục, động tới vết thương khiến nàng đau đớn đến nhăn mặt. Nhưng lúc này cũng chẳng để tâm nữa, nàng khoác tạm chiếc y sam mỏng rồi đi ra ngoài, Tiểu Nguyễn thấy nàng đang vội vàng rời đi, cũng vội vã cầm đèn lồng chạy theo.
Cung Mộ Vũ không cho Tiểu Nguyễn đi theo, tự mình chạy về phía Vũ Cung. Hồi nhỏ một ngày vãi chày, bảy mươi ngày phơi lưới (*) học khinh công, bây giờ cũng dùng đến rồi.
* Có lối làm việc không hợp lí, một ngày làm nhiều ngày nghỉ hoặc không có việc, ví như thời gian phơi lưới lại lớn gấp nhiều lần ngày thả chài, thả lưới.
Bên trong Vũ Cung sớm đã được bao phủ bởi lụa trắng, Cung Tử Thương và Vụ Cơ phu nhân thân khoác đồ tang. Lão ma ma trong điện nhìn thấy Cung Mộ Vũ đi vào, liền cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay nàng, cũng khoác cho nàng bộ tang phục.
"Tử Thương tỷ tỷ, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
Cung Tử Thương dẫn Cung Mộ Vũ quỳ xuống bên cạnh quan tài: “Chấp Nhẫn và thiếu chủ, bị sát hại.”
Cung Mộ Vũ bi thương vạn phần, một người là phụ thân trên danh nghĩa của nàng đã nhiều năm như vậy, người còn lại là ca ca đã yêu thương và chăm sóc nàng suốt bấy nhiêu năm.
Nàng muốn hỏi chút gì đó, nhưng cũng hiểu rằng, ở Cung Môn này, những điều nên để nàng biết thì mọi người sẽ không giấu nàng, cứ lặng lẽ chờ đợi là được.
Không biết đã quỳ bao lâu, hai chân của Cung Mộ Vũ sớm đã mất cảm giác, nhưng nước mắt lại vẫn chẳng thể ngừng rơi.
Lúc này, Cung Tử Vũ đi vào, theo sau còn có ba vị trưởng lão. Tử Vũ ca ca trở thành tân Chấp Nhẫn. Ai làm Chấp Nhẫn đối với Cung Mộ Vũ mà nói đều không quan trọng, nhưng những người khác thì lại không nghĩ vậy.
Cung Viễn Chủy vội vàng lao vào, nhìn thấy Chấp Nhẫn cùng thiếu chủ đang lặng lẽ nằm trong quan tài, lập tức chết lặng.
Cung Tử Vũ túm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy, lớn tiếng chất vấn phụ thân và ca ca mình vì sao lại trúng độc mà chết.
Trúng độc, vậy mà lại là trúng độc!
Cung Mộ Vũ thoáng nhớ lại, bản thân cũng bị trúng độc trên chiếc trâm, nhưng ngày ngày đều uống Bách Thảo Tụy bách độc bất xâm. Hóa ra không phải là cơ thể mình yếu đuối, mà là...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomanceBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...