Chương 3: Khăn tay

405 46 0
                                    

Lời vừa dứt, Cung Mộ Vũ chợt cảm thấy lời lẽ của mình có vẻ hơi sai sai, nàng cẩn thận liếc nhìn, thấy đối phương cũng không hề tức giận, trái lại còn có chút xấu hổ, liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Nàng ngắt một quả, nhẹ nhàng bóc vỏ, nước quả vương vãi, phần thịt trắng bên trong liền lộ ra.

"Đây, đệ xem, như này mới là cách ăn đúng."

Hồi lâu không thấy tiếng đáp lại, nàng ngẩng đầu lên, thấy Cung Viễn Chủy ngây người nhìn quả vải trước mặt, liền cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ.

Nàng đưa quả vải đến gần miệng Cung Viễn Chủy: “Nào đệ đệ, thử lại lần nữa."

Cung Viễn Chủy lập tức hoàn hồn, sắc mặt ửng hồng, nắm lấy tay nàng, há miệng ngậm lấy phần thịt quả đó.

“Nhớ nhả hột.” Cung Mộ Vũ buồn cười nhắc nhở, nhìn sắc mặt đỏ bừng của đệ đệ, chỉ nghĩ là một đứa trẻ muốn giữ thể diện, cảm thấy xấu hổ khi ăn vải sai cách.

Huyết mạch chính thống của Cung gia từ nhỏ đã uống Bách Thảo Tụy, bách độc bất xâm, nhưng thị vệ, người hầu, quân đội và nô bộc thì không. Giỏ vải này để ở Chủy Cung kiểm độc, sẽ cần tốn chút thời gian.

Cung Mộ Vũ nghĩ nên về Mộ Vũ Các, mang theo tỳ nữ xách thêm hai giỏ, đi Vũ Cung và Thương Cung để cho Chấp Nhẫn và hai vị ca ca, còn có Tử Thương tỷ tỷ nếm thử quả mới. Còn về vị ở Giác Cung kia, quanh năm ra ngoài, khi về Cung cũng sẽ không thiếu phần của huynh ấy. Bạn nói với Cung Viễn Chủy về ý tưởng của mình, xong liền đứng dậy cáo từ.

Trước khi rời đi, nàng nhớ ra chiếc khăn tay trắng hình trăng non khi nãy, liền cùng đệ đệ thương lượng: “Viễn Chủy đệ đệ, khăn tay này, ta mang về giặt sạch, sau đó sẽ sai người mang qua cho đệ.”

Cung Viễn Chủy đột nhiên đứng dậy: “Không cần đâu tỷ tỷ, cứ đưa khăn cho đệ là được.”

Cung Mộ Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ, một chiếc khăn tay thôi mà, sao lại căng thẳng như vậy, chẳng lẽ là của cô nương nào tặng? Sao có thể, Cung gia coi trọng huyết mạch, trong Cung Môn nếu tính cả bản thân nàng thì nữ tử chưa có hôn phối thân phận cao quý, cũng chỉ có Tử Thương tỷ tỷ, chẳng lẽ là của nha hoàn nô tì nào đó.

Nghĩ đến đây, Cung Mộ Vũ cảm thấy bản thân mình cần chăm sóc thật tốt cho người đệ đệ này. Cung gia có ơn với nàng, nàng không thể nhìn Cung gia phát sinh chuyện gì không hay.

Nhưng chuyện này khó mà nói rõ ràng, phải từ từ bày mưu tính kế mới được.

Cung Mộ Vũ không còn do dự về chiếc khăn tay đó nữa, liền đứng dậy rời đi. Cung Viễn Chủy nhìn theo bóng lưng của nàng, có chút thất thần.

Đợi sau khi thân ảnh ấy khuất hẳn nơi ngã rẽ, y mới lại ngồi xuống, ngắt một quả vải. Học theo dáng vẻ của tỷ tỷ, dùng hai tay bóc lớp vỏ ngoài, nước bên trong liền chảy ra.

Y ngây người nhìn nước quả trên ngón tay mình, không thể kìm được mà nghĩ đến đôi bàn tay trắng trẻo thon thon ấy, nước quả đọng trên đó, phải chăng cũng...

Cung Viễn Chủy cầm chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi, cất giọng thì thầm: “Tỷ tỷ...ngọt thật…"

Về đến Mộ Vũ Các cũng đã là giữa trưa rồi, Cung Mộ Vũ sai Tiểu Nguyễn đi hái thêm hai giỏ vải, còn bản thân thì đi tới phòng bếp.

Đồ gia vị trong không gian đầy đủ, nhưng lấy ra cũng không tiện, bình thường Cung Mộ Vũ đều ăn đồ do hạ nhân làm, thỉnh thoảng thèm ăn gì, mới tự vào bếp nấu, làm một vài món ăn hiện đại, người của Mộ Vũ Các sớm đã không lấy làm lạ.

Hôm nay trời nóng, Cung Mộ Vũ nấu một bát canh rong biển đậu phụ, đồng thời làm thêm cho mình món ớt chuông nhồi thịt.

Tiểu Nguyễn hái xong vải đi vào, bày ra bát đũa hầu hạ Cung Mộ Vũ ăn cơm. Tuy rằng là người hiện đại xuyên không, nhưng rốt cuộc thì cũng lớn lên ở cái thời đại này từ khi là một đứa bé gào khóc đòi ăn, nên Cung Mộ Vũ thích nghi rất tốt với mọi thứ ở đây. Trong bữa ăn, chủ tớ hai người nói tới vị cung chủ Chủy Cung này, đều có chút kinh ngạc. Cảm thấy Cung Viễn Chủy không giống như lời đồn.

Ngày thường Cung Mộ Vũ không tiếp xúc nhiều với vị đệ đệ này, dẫu sao cũng lớn lên ở Vũ Cung từ nhỏ, nên vẫn là thân thiết với hai vị ca ca của Vũ Cung hơn. Lớn hơn một chút thì thích cuốn lấy Tử Thương tỷ tỷ, cùng nhau thảo luận về một số y phục và đồ trang sức mà các tiểu cô nương thích. Rồi khi lớn hơn một chút nữa, Tử Thương tỷ tỷ thích bám lấy thị vệ của Tử Vũ ca ca, bản thân Cung Mộ Vũ cũng phát hiện ra tiểu viện nông gia, bắt đầu khai thác đất hoang để trồng trọt.

Nghĩ kỹ một chút, quả thực là không có mấy dịp tiếp xúc với Viễn Chủy đệ đệ và Thượng Giác ca ca.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ