Sau khi Vân Vi Sam rời đi, Cung Mộ Vũ quay lại Mộ Vũ Các để lấy một số thứ. Từ khi trở về từ Nguyệt Cung, nàng luôn sống ở Chủy Cung.
Khi quay lại, nhìn thấy hai người Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển đang ngồi ở dưới hiên nhà.
Trong tay Cung Viễn Chủy, có một bông đỗ quyên trắng, bông hoa còn chưa nở, nhưng gai trên cành lại sắc lẹm, đâm vào ngón tay y. Cung Mộ Vũ từ xa lắng nghe, hai người lại nói về Lãng đệ đệ.
Cung Mộ Vũ vốn không muốn nghe nữa, nhưng một lời nói của Cung Viễn Chủy khiến nàng cảm thấy bực mình.
"Ta là người cuối cùng đến cổng mật đạo, chính vì ta đến muộn, làm cho mật đạo mở lại, Lãng đệ đệ, lén chạy ra ngoài, điều này đã khiến cho Vô Phong có thời gian để giết đệ ấy." Những giọt nước mắt của Cung Viễn Chủy từng giọt từng giọt lăn trên má, đầu cũng rũ xuống: “Vốn dĩ kẻ chết phải là ta, chứ không phải đệ ấy. Nếu như vậy, đời này, ca cũng sẽ không đau khổ nữa."
Cung Mộ Vũ cầm ô đứng trong góc tối, gió thổi qua, những hạt mưa làm ướt vai nàng.
Hóa ra người bạn nhỏ của nàng, nhiều năm như vậy, vẫn luôn sống trong mặc cảm tội lỗi.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Cung Mộ Vũ trong góc tối lặng lẽ lắng nghe, nước mưa ngâm ướt mũi giày nàng, làm ẩm áo choàng của nàng, nàng dường như cũng không cảm nhận được gì, chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng dưới hiên nhà kia.
Thiếu niên mặt tựa quan ngọc, trăng thanh gió mát, rõ ràng nên là độ tuổi tràn đầy năng lượng, nhưng trong y lại luôn bao phủ một cỗ đau buồn man mác.
Sau khi Thượng Quan Thiển rời đi, Cung Mộ Vũ ngồi xuống bên cạnh y.
"Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ đi đâu vậy?" Cung Viễn Chủy nhìn thấy y phục nàng bị ướt đẫm nước mưa: "Sao lại nhếch nhác như vậy, mau đi thay y phục khô đi."
Cung Mộ Vũ liếc nhìn y, tựa hồ mang theo nộ khí. Nàng nắm lấy lòng bàn tay y, dùng khăn tay lau vết máu trên ngón tay, sau đó hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay y.
Đồng tử Cung Viễn Chủy thu lại, nhìn người nữ tử trước mặt: "Tỷ tỷ...tỷ..."
Cung Mộ Vũ nghĩ đến lời y nói khi nãy, lại có chút tức giận, giữa răng hơi dùng lực.
"Shh...tỷ tỷ...đau." Cung Viễn Chủy cất tiếng, nhưng lại chẳng hề rút ngón tay ra.
Cung Mộ Vũ ngẩng đầu lên, hai mắt sớm đã đỏ hoe: "Viễn Chủy, ai dạy đệ nói những lời vớ vẩn đó? Cái gì mà người phải chết là đệ... Đệ chết rồi, thì ta phải làm sao? Đệ có bao giờ nghĩ tới ta không?"
Cung Viễn Chủy lúc này sớm đã chân tay lúng túng, không phải y chưa từng thấy Cung Mộ Vũ khóc, nhưng những lúc đó đều là đang...
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ đừng khóc, sau này đệ sẽ không nói như vậy nữa.”
Cung Mộ Vũ giúp y bôi thuốc, nhưng vẫn không khỏi tức giận, băng bó vết thương xong, lại dùng sức bóp chặt, Cung Viễn Chủy chỉ đau đớn thở ra khí lạnh.
Cung Mộ Vũ hiện tại vừa đau lòng vừa tức giận, nàng không cầm được nước mắt của bản thân, nhưng lại không muốn để hạ nhân nhìn thấy, liền tìm một căn phòng trong Chủy Cung để ở một mình, muốn đợi nộ khí trong lòng này vơi đi rồi mới ra ngoài.
Điều này khiến Cung Viễn Chủy một phen tìm khổ, y tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác, cuối cùng nhìn thấy Cung Mộ Vũ ở góc nhỏ trong một căn phòng.
Y vội vàng bước tới ôm lấy nàng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ tốt, đệ hỗn đản, đệ sẽ không bao giờ nói những lời vớ vẩn như vậy nữa, tỷ đừng giận." Cánh tay y vòng qua eo Cung Mộ Vũ, ra sức kéo nàng vào lòng mình: “Tha thứ cho đệ lần này đi, có được không.”
Cung Mộ Vũ nhìn vào mắt y: “Không bao giờ nói lại nữa?”
“Không bao giờ nói lại nữa, về sau không bao giờ nữa.” Cung Viễn Chủy vội vàng trả lời nàng.
Cung Mộ Vũ bĩu môi: "Thôi được, tha thứ cho đệ lần này." Nói xong liền muốn đứng dậy đi ra ngoài.
“Tỷ tỷ vội cái gì thế.” Cung Mộ Vũ lại bị y kéo vào trong lòng: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện, tỷ tỷ rất lâu không hôn đệ rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomanceBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...