Chương 2: Gặp nhau

737 64 9
                                    

Trong lần thử độc trước đó, Cung Mộ Vũ đã nhìn thấy vị đệ đệ này từ xa, tuổi tác không lớn, nhưng lại thích mặc hắc y. Ngồi trong dược phòng, không biết đang bào chế dược liệu gì.

Thẳng thắn mà nói, Cung Mộ Vũ thực sự có chút sợ vị tiểu đệ đệ này.

Khi Cung Mộ Vũ sản xuất ra trái cây và rau quả, không phải tùy ý muốn ăn cái gì liền lấy ra trồng cái đó. Nàng cũng cần khảo sát thực địa về địa hình và khí hậu của Cựu Trần Sơn Cốc, xem các loại trái cây và rau quả có thích hợp để sinh trưởng hay không, mùi vị sau khi sinh trưởng như thế nào, lại tiếp tục cân nhắc xem có nên lấy ra tiến hành mở rộng trồng trọt hay không.

Mấy tháng nay, Cung Mộ Vũ lại trồng được thêm cây vải.

Cung Mộ Vũ xách chiếc giỏ đựng đầy quả đi về phía Chủy Cung. Quả vải có màu đỏ tươi, lá xanh mướt, còn đọng vài giọt sương, ánh nắng chiếu xuống, tựa như đang gánh một giỏ hoa toả sáng rực rỡ. Nàng chầm chậm di chuyển, làn gió khẽ lùa qua mái tóc, từng sợi bay nhẹ phía sau.

Cựu Trần Sơn Cốc quanh năm sương mù, mặt trời hôm nay lại chói chang. Làn da nàng bị ánh nắng chiếu vào hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Cung Viễn Chủy cúi đầu, liền nhìn thấy Cung Mộ Vũ đã đi tới góc hòn non bộ ngoài cửa.

“Tỷ tỷ..." Y khẽ lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng cầm ô đi xuống lầu.

Cung Mộ Vũ nhìn con đường trải dài sỏi đá phía trước, khẽ thở dài. Cái gì mà Cung thứ năm chứ, Mộ Vũ Các đó của nàng so với người ta, chỉ như gian phòng nhỏ đằng kia.

Vẫn còn một khoảng nữa, Cung Mộ Vũ đi tiếp về phía trước, nhân tiện đổi chiếc giỏ sang tay khác.

Đột nhiên trên tay có người chạm nhẹ, một cánh tay đeo găng cầm lấy chiếc giỏ, bóng người đổ xuống, che đi ánh nắng gay gắt trên đầu.

"Mộ Vũ tỷ tỷ, đã lâu không gặp.”

Cung Mộ Vũ ngẩng đầu lên, chàng thiếu niên đứng ngay trước mặt, một thân hắc y, cơ thể cao lớn và thẳng tắp, lông mi vừa dài vừa dày, đôi mắt trong veo đen láy, toả sáng lấp lánh như ngọc.

Cung Mộ Vũ suy nghĩ một lúc, trong Cung gia, người có thể gọi nàng là tỷ tỷ, thì chỉ có vị Cung Viễn Chủy đệ đệ kia.

Nàng khẽ mỉm cười đáp: "Đúng vậy. Kể từ sau đêm giao thừa, ta và Viễn Chủy đệ đệ vẫn chưa có dịp gặp lại. Viễn Chủy đệ đệ gần đây có ổn không?"

Cung Viễn Chủy gật đầu: "Ừm."

Cung Mộ Vũ thầm nghĩ, mấy người lòng dạ độc ác phải chăng đều mang vẻ máu lạnh vô tình như này, nói chuyện cũng khiến người ta không biết phải tiếp lời như nào.

Nàng ngẩng đầu lên thì thấy tai Cung Viễn Chủy ửng hồng, lại nghĩ hôm nay trời nóng quá, liền chào hỏi rồi nhanh chóng vào nhà.

Mùa hè năm nay quả thực nóng nực, bạn vừa gọi hạ nhân mang đá vào, vừa tìm chiếc khăn tay trong tay áo để lau mồ hôi.

Lúc này, một chiếc khăn tay màu trắng hình trăng non được đưa tới trước mặt: “Tỷ tỷ, Chủy Cung này của đệ, khá nóng.”

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Cung Mộ Vũ sững sờ trong giây lát, nàng quên mất, cung chủ Chủy Cung đã không còn là ông lão hoà nhã, dễ gần, đáng yêu thích cùng nàng nướng khoai lang ăn nữa rồi. Cung Mộ Vũ cười ngượng ngùng, cầm lấy chiếc khăn tay đó, vội vàng chuyển chủ đề: “Quả lần này, là loại ta mới trồng được, đến tìm Lý thúc để thử độc tính."

Cung Viễn Chủy khẽ mỉm cười: “Lý thúc cùng lão cung chủ lui về núi sau rồi. Từ nay về sau, sản phẩm mới của tỷ tỷ, đều do đệ kiểm tra.”

Không đợi Cung Mộ Vũ đồng ý, liền tiện tay ngắt lấy một quả cho vào miệng.

Cung Mộ Vũ nhướng mày nhìn y, cũng không nói gì.

Một lúc sau, Cung Viễn Chủy cau mày "Tỷ tỷ, quả lần này, cực kỳ..."

"Cực kỳ thế nào?"

"Cực kỳ...kỳ lạ, lúc vừa cho vào miệng, chua chua đắng đắng, nếm thử kỹ càng, lại thấy dịu ngọt."

Cung Mộ Vũ cuối cùng không nhịn được mà bật cười: “Đệ đệ ngốc của ta, đệ ăn sai cách rồi.”

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ