Chương 13: Hương có vấn đề

324 29 16
                                    

"Tỷ tỷ, xin lỗi."

Cung Mộ Vũ hoàn hồn, không hiểu sao, giọng nói của đứa trẻ này hình như không được đúng cho lắm, hơi thở như tơ nhện, tựa hồ so với một nữ tử như nàng còn yếu hơn.

Cung Viễn Chủy lúc này sắc mặt ửng hồng, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi, bụng dưới căng trướng, sớm đã không thể áp chế được vật dưới thân.

"Viễn Chủy đệ đệ, đệ làm sao vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy?"

Cung Viễn Chủy ghé sát vào Cung Mộ Vũ, hai tay vuốt ve eo nàng: “Tỷ tỷ, đệ khó chịu quá.”

Vừa nói, đầu liền dụi vào hõm cổ Cung Mộ Vũ: “Cơ thể tỷ tỷ mát thật đó, thật dễ chịu…a, rất thích…”

Não bộ của Cung Mộ Vũ lập tức trống rỗng, như này là xảy ra chuyện gì vậy, chỉ vừa nói chuyện với đệ đệ vài câu, sao hiện tại lại thành ra thế này?

Cung Mộ Vũ muốn đẩy đệ đệ ra, nhưng sức lực thực sự lại quá yếu, hai người trong lúc xô đẩy liền thuận thế mà ngã xuống giường. Cung Viễn Chủy chiếm được thế thượng phong.

"Tỷ tỷ, rất thích tỷ tỷ a..."

Đệ đệ vừa nói, vừa kéo lấy tay Cung Mộ Vũ đưa xuống dưới cơ thể thăm dò.

Vừa chạm vào, đầu óc Cung Mộ Vũ liền ong ong: Hương!

"Mộ Vũ nha đầu, lão phu sắp phải đi núi sau rồi. Có một điều con phải nhớ kỹ, hương con thích là lão phu tự mình điều chế, nếu là nữ tử dùng, có thể làm đẹp dưỡng nhan, điều dưỡng thân thể. Hương này, chỉ con và Tử Thương tỷ tỷ có, nếu lũ tiểu tử thối kia muốn, thì bất kể như thế nào cũng đừng đưa cho. À đúng rồi, nếu sau này thành thân, cũng có thể cho phu quân con dùng chút."

"Cái lão già chết tiệt nhà ông, sao lại nói mấy lời này với trẻ con. Mộ Vũ à, lại đây với bà bà, con chỉ cần nhớ rằng, hương này chỉ có nữ tử mới có thể thắp, tốt cho cơ thể, vậy là được rồi, hiểu chưa?"

"Shh!"

Hương của lão đầu tử có vấn đề! Còn chưa kịp suy nghĩ, Cung Viễn Chủy bên kia đã chẳng thể kiểm soát.

Cổ của Cung Mộ Vũ đã bị mút đến mức xuất hiện không ít dấu đỏ, nàng cố gắng đánh thức Cung Viễn Chủy.

"Cung Viễn Chủy, đệ tỉnh táo lại chút, đệ nhìn rõ xem ta là ai, đệ...ưm..."

"A...tỷ tỷ, tỷ là...Mộ Vũ tỷ tỷ...thích...thích Mộ Vũ tỷ tỷ...ưm..."

Môi của Cung Mộ Vũ bị đệ đệ hôn xuống, căn bản không nói được lời nào hoàn chỉnh. Chỉ có thể dùng tay đẩy y ra.

Bàn tay của Cung Mộ Vũ đặt trên ngực y, lại bị nắm lấy đưa xuống mà thăm dò lần nữa.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp đệ...khó chịu quá..."

Y phục phía dưới của Cung Viễn Chủy sớm đã xộc xệch vô cùng, ngặt nỗi chiếc đai ngọc ở thắt lưng lại gò bó, khiến y khó chịu không thôi.

Y dùng một tay, tháo đai ngọc ra. Cung Mộ Vũ kinh hãi kêu lên: "Không được!"

Cung Viễn Chủy sớm đã mất đi lý trí: "Tỷ tỷ không thích đệ sao, tỷ tỷ không thương xót đệ sao? Nhưng đệ rất thích tỷ tỷ."

Cung Mộ Vũ không còn cách nào khác, lúc này trước tiên chỉ có thể trấn an người đệ đệ này:

"Không...không được...ta đang tới nguyệt sự...không tiện..."

“Vậy tỷ tỷ giúp đệ...có được không...tỷ tỷ giúp đệ đi mà...tỷ tỷ, cầu tỷ thương xót đệ…” Đứa trẻ phát ra những tiếng khóc nức nở.

Cung Mộ Vũ không thể chịu nổi: "Ta phải làm sao để giúp đệ."

"Tỷ tỷ, dùng tay."

Cung Mộ Vũ lúc này xấu hổ cùng tức giận đan xen, nhưng lại không thể không làm theo lời đệ đệ, lực trên tay tự nhiên mạnh hơn chút.

"A, tỷ tỷ, đau."

Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, Cung Mộ Vũ nhận lệnh kiềm chế mà nhắm mắt lại, bàn tay cứ không ngừng run lên theo từng nhịp chuyển động lên xuống của đệ đệ.

Nhưng đối với đứa trẻ này không có gì là đủ, thấy Cung Mộ Vũ như vậy liền bắt đầu được nước làm tới.

"Tỷ tỷ, hôn đệ có được không, tỷ tỷ...hôn hôn, chỉ một lúc thôi..."

Cung Mộ Vũ không thể chịu nổi nữa, quay đầu muốn lớn tiếng trách mắng, ai biết được khoảng cách hai người lại thực sự quá gần, ngay lúc quay đầu lại, đôi môi hai người liền dính chặt vào nhau.

Cung Viễn Chủy nhân cơ hội này hôn sâu hơn, Cung Mộ Vũ không thể đẩy ra, lại cũng đành chịu.

Hôn xong, Cung Viễn Chủy lại trượt tới trên vai, ở nơi xương quai xanh của nàng mà gặm. Chiếc y sam mỏng manh bị y gảy sang một bên, từ trên vai trượt xuống. Cung Mộ Vũ vừa xấu hổ vừa tức giận nhắm mắt lại, nhưng đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ