"Tỷ tỷ, đêm qua đệ..." Ăn xong bữa cơm, thấy đệ đệ vẫn muốn nhắc tới chuyện đó, Cung Mộ Vũ lập tức ngắt lời.
"Đệ nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện đêm qua, đệ và ta coi như chưa từng xảy ra." Nói xong liền rời khỏi địa lao.
Cung Viễn Chủy nhìn về hướng nàng rời đi, rơi vào trầm tư.
Cung Thượng Giác làm việc quả nhiên là nhanh nhất, đêm đó từ một ngăn kéo bí mật trong phòng của Giả quản sự đã tìm thấy lệnh bài của Vô Phong. Giao cho ba vị trưởng lão, chứng minh Cung Viễn Chủy trong sạch.
Những chuyện này Cung Mộ Vũ hoàn toàn không biết gì. Buổi trưa ngày hôm sau, Cung Mộ Vũ như thường lệ nấu hai món ăn mặn, một canh một cơm, chuẩn bị đi đến địa lao.
Đột nhiên bên ngoài toàn bộ chuông gió đều vang lên, không đợi Cung Mộ Vũ kịp phản ứng, đã được ôm thật chặt vào trong lòng.
"Tỷ tỷ, đệ bảo mà, không phải đệ làm!" Cung Mộ Vũ một mặt vui mừng cho đệ đệ, mặt khác lại cảm thấy có chút kỳ quái: quá thân mật rồi.
Nàng rút khỏi vòng tay của Cung Viễn Chủy: “Chúc mừng đệ nha Viễn Chủy đệ đệ, mau tới dùng bữa đi."
Giọng điệu nói ra không được tính là thân mật, nhưng cũng không hề xa cách.
Cung Viễn Chủy có chút khó chịu, biết nàng vẫn còn vì chuyện đêm đó mà lưu tâm, liền quyết định sau bữa cơm sẽ nói rõ ràng với nàng về chuyện này, cũng nghiêm túc bày tỏ tâm ý của mình.
Cún con ăn được bữa này lại một trận vẫy đuôi, Cung Mộ Vũ nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ. Điều hạnh phúc nhất của một người đầu bếp chính là tài năng nấu nướng của bản thân được công nhận.
Sau bữa cơm, Cung Viễn Chủy nắm lấy tay nàng ngồi xuống: “Tỷ tỷ, đệ muốn nói chuyện với tỷ."
Cung Mộ Vũ đoán được đệ đệ muốn nói gì, cúi đầu trầm mặc.
Còn chưa kịp mở miệng đã lại bị cắt ngang. Trưởng lão có lời mời. Cung Viễn Chủy cực kỳ ủy khuất ghé sát Cung Mộ Vũ, chúc cái đầu tròn vo dựa vào lòng nàng mà dụi dụi, mãi đến khi đầu tóc rối bù mới ngẩng đầu lên, bĩu môi nói: “Tỷ tỷ sau này đừng nói chuyện lạnh lùng với đệ như vậy nữa có được không."
Sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa, cũng không quên hét lên: "Tỷ tỷ chờ đệ, buổi tối đệ sẽ lại đến tìm tỷ. Nhất định phải đợi đệ đó!"
Cung Mộ Vũ nhìn theo bóng lưng của đệ đệ, cuối cùng nhận thấy có gì đó không đúng.
Cái chết của Giả quản sự là một âm mưu lớn. Ngoài thích khách trong số các tân nương, còn có những Vô Phong khác ẩn náu trong Sơn Cốc. Giờ đây trong Sơn Cốc đã không còn an toàn như trước nữa. Mộ Vũ Các nằm ở nơi giao nhau giữa núi trước và núi sau, toạ lạc nơi hoang vu. Cung Tử Vũ muốn nàng chuyển về Vũ Cung, để đảm bảo an toàn cho nàng.
Nhưng nhiều năm như vậy rồi, Cung Mộ Vũ đã quen với sự yên tĩnh. Ở kiếp trước, nàng liều mạng tăng ca vì sự nghiệp, dẫn đến việc cơ thể suy nhược, ông Trời đã cho nàng một cơ hội để sống lại lần nữa, nàng chỉ muốn đến đâu thì đến. Hiện tại trong cung sự vụ bộn bề, nàng đi Vũ Cung không thể tránh được việc phải giúp này giúp kia.
Mộ Vũ Các dù có xa xôi, vậy cũng phải tốn một số tiền lớn để cải tạo, trong Các còn có vô số ám khí. Nếu có người lạ đột nhập vào, xác suất cao là sẽ chết thảm.
Hơn nữa, Cung Mộ Vũ nghĩ đến, nếu bản thân thực sự đi Vũ Cung, vậy Tiểu Độc Dược sẽ chẳng có cách nào ăn được những món ngon mà mình thường làm, như vậy thì đệ đệ sẽ buồn biết bao. Đây là phẩm chất của một người đầu bếp giỏi.
Nghĩ đến đây, Cung Mộ Vũ từ chối chuyển đến Vũ Cung, Cung Tử Vũ cũng chỉ đành bỏ cuộc, phân bổ thêm cho nàng một đội thị vệ, tuần tra ngày đêm.
Buổi tối Cung Viễn Chủy trở về, liền nhìn thấy một đoàn thị vệ tới tới lui lui.
"Tỷ tỷ đây là đang đề phòng kẻ nào? Đệ sao?"
Cung Mộ Vũ không nói nên lời nhìn đệ đệ, tại sao gia tăng thêm thị vệ đệ đệ không thể không biết, chỉ là muốn vì cớ này để có được cảm giác hiện diện với nàng.
Cung Mộ Vũ không đáp lại, dặn dò Tiểu Nguyễn dọn bát đũa lên.
Cún con vội vàng đi tới: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay lại là món gì ngon vậy ạ?”
Kể từ khi Cung Viễn Chủy đến ăn chực, Cung Mộ Vũ liền trở lại với sở thích của mình - nấu ăn.
"Món trước mặt đệ, được gọi với cái tên ớt xanh nhồi thịt, phía bên tay trái là thịt rang cháy cạnh, còn bên tay phải là món cánh gà kho ngô. Mau thử đi, xem có hợp khẩu vị không?"
Cung Viễn Chủy vừa ăn vừa gật đầu khoái chí. Mấy món này y trước giờ chưa từng thử qua, người khác cũng chưa từng được nếm. Bây giờ tỷ tỷ chỉ làm cho một mình mình ăn, vậy chứng tỏ trong lòng tỷ tỷ có mình.
"Tỷ tỷ, tỷ tốt với đệ thật đó!" Cung Viễn Chủy nói ra câu này, khiến Cung Mộ Vũ có chút ngại ngùng.
"Đừng chỉ ăn mỗi thức ăn, cơm đều chưa đụng tới, không ăn cơm là không được, đệ còn phải lớn mà." Đứa trẻ liền nghe lời, quả nhiên xúc cơm lên ăn một miếng thật to, biết sao giờ, đồ ăn do tỷ tỷ nấu thực sự quá thơm.
"Đúng rồi, hiện tại trong Cốc vẫn còn thích khách, Tử Vũ ca ca sợ ta không an toàn, muốn ta chuyển về Vũ Cung." Cung Mộ Vũ mỉm cười nhìn đệ đệ: "Đệ nghĩ sao?"
Nàng có ý muốn trêu ghẹo người đệ đệ này.
Không ngờ Cung Viễn Chủy ngay lập tức nóng ruột, nghẹn luôn miếng cơm trong miệng, ho đến đỏ bừng mặt.
"Khụ khụ...đừng đi...tỷ tỷ...đệ...đệ bảo vệ tỷ...khụ khụ..." Cung Mộ Vũ hối hận khi ghẹo đệ đệ, vội vàng đứng dậy bước tới, vỗ nhẹ vào lưng y để xoa dịu.
"Được được được, không đi không đi, cái tên nhóc này, cũng có gì mà phải kích động vậy chứ?" Ho một lúc lâu, cuối cùng cũng nguôi.
Cung Viễn Chủy nắm lấy tay nàng, nói: "Tỷ tỷ theo đệ về Chủy Cung, đệ có thể bảo vệ tỷ tỷ."
Cung Mộ Vũ búng nhẹ vào trán của đệ đệ: "Ta không đến Vũ Cung, đương nhiên cũng sẽ không đến Chủy Cung. Ta cứ ở Mộ Vũ Các này, ở đây rất an toàn."
Cung Viễn Chủy suy nghĩ một chút, nhanh chóng ăn xong cơm trong bát, xoay người chạy ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomansBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...