Chương 26: Thương thế

229 23 0
                                    

Chỉ thấy Cung Viễn Chủy đang quỳ trên nhuyễn tháp cạnh giường, trước ngực quấn băng gạc, máu tươi thấm qua, sớm đã nhuộm đỏ tấm gạc ấy.

Môi y hơi nhợt nhạt, nhưng người trông có vẻ vẫn có chút tinh thần.

Nhìn thấy dáng vẻ Cung Mộ Vũ như vậy, đệ đệ liền hoảng hốt.

"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy, sao lại biến thành bộ dạng này? Tóc của tỷ sao lại...còn cả cổ tỷ nữa."

Vừa nói đệ đệ liền muốn đứng dậy, Cung Mộ Vũ khóc nức nở không nói được lời nào, may mà có Cung Thượng Giác giữ đệ đệ lại, không cho phép y cử động linh tinh.

“Công tử.” Người thị vệ ban nãy để Cung Mộ Vũ vào đứng ở cửa. Cung Thượng Giác đứng dậy rời đi, lúc đi cũng không quên dặn dò Cung Mộ Vũ chăm sóc cẩn thận cho Cung Viễn Chủy.

Cung Mộ Vũ khóc đến mức nấc lên, nhanh chóng gật đầu đáp lại.

Đợi khi Cung Thượng Giác rời đi, Cung Mộ Vũ nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cung Viễn Chủy: “Sao…lại thành ra như này?”

Cung Viễn Chủy muốn kiểm tra vết thương của nàng, nhưng lại bị nàng trừng mắt doạ sợ, liền ngoan ngoãn ngồi xuống: “Tối nay đệ kiểm tra dược liệu mà Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam mang đi, phát hiện nếu tách riêng thì không có vấn đề gì, nhưng khi trộn lẫn một vài dược liệu với nhau sẽ biến thành kịch độc. Đệ cho rằng Thượng Quan Thiển chính là Vô Danh, tối nay cô ta muốn làm hại ca ca, cho nên đệ liền đi Giác Cung.”

Y vừa nói, vừa gấp miếng gạc trên chiếc khay nhỏ trước mặt, cẩn thận lau vết thương trên cổ Cung Mộ Vũ: “Đệ thấy ca ca muốn ăn cháo mà cô ta đưa, trong lúc nóng vội liền dùng ám khí đánh vỡ bát, ca ca tưởng có thích khách tới, nên cũng ném ra mảnh bát vỡ, đệ không kịp né, nên mới bị thương."

"Vậy sao...hạ nhân nói...tổn thương đến tim mạch..."

"À tỷ nói cái này ấy hả, lúc đó mảnh vỡ quả thật đã găm thẳng vào tim mạch, miệng vết thương trông cũng rất đáng sợ, nhưng không có gì đáng ngại."

Y nói rồi hôn "chụt" một cái lên mặt Cung Mộ Vũ: “Kể ra thì tất cả đều là nhờ có tỷ tỷ, miếng ngọc bội mà tỷ tỷ tặng cho đệ, giúp đệ chắn phần lớn thương tổn. Mảnh vỡ ấy cũng chỉ làm trầy xước một chút ngoài da, chảy chút máu, vậy mà lại bị hạ nhân truyền thành như vậy."

Nói xong đệ đệ thở dài: “Nhưng tiếc là ngọc bội mà tỷ tỷ tặng đệ, vỡ mất rồi.”

“Sao tỷ tỷ không nói gì thế?” Cung Viễn Chủy giúp nàng chỉnh lại tóc.

“Từ khi nãy đã cảm thấy lời nói của tỷ tỷ đang kìm nén điều gì đó, bây giờ còn dứt khoát im lặng, này là vì sao?”
Cung Mộ Vũ liếc nhìn đệ đệ, vẫn không chịu nói.

"Tỷ tỷ thành ra bộ dạng này, là vì lo lắng cho đệ sao?" Cung Viễn Chủy nhích lại gần nhìn nàng rồi mỉm cười.

"Không được à?...hứ..." Cung Mộ Vũ lúng túng che miệng, chạy ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng.

“Ta đi…làm đồ ăn cho đệ…” Cung Viễn Chủy cười đến mức miệng vết thương đau nhói, còn không quên trêu chọc nàng: “Tỷ tỷ cẩn thận chút, đừng để mình bị nghẹn.”

Lúc này Cung Thượng Giác cũng quay lại, nhìn bóng lưng Cung Mộ Vũ rời đi, khẽ cười: “Có muốn biết tỷ tỷ của đệ, khi nãy vì đệ, sao lại để bản thân biến thành bộ dáng nhếch nhách như vậy không?”

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ