Ngày hôm sau, Cung Mộ Vũ ngủ cả một ngày. Vụ Cơ phu nhân và Cung Tử Thương phái người tới hỏi thăm, Tiểu Nguyễn chỉ một mực đáp rằng nhị tiểu thư không được khỏe.
Cung Tử Vũ cũng đã trở lại sau khi vượt qua ải thứ hai của thử thách, vốn dĩ muốn giải quyết cẩn thận chuyện của hai người, nhưng lại dứt khoát lùi lại toàn bộ.
Lại một ngày nữa trôi qua, Cung Mộ Vũ mới an dưỡng thân thể xong, nhưng bầu không khí trong cung có vẻ không ổn lắm. Nàng suy nghĩ đi nghĩ lại, không biết nên đi đâu, khi đó Cung Tử Vũ nói nàng không thể rời khỏi Vũ Cung cho đến khi huynh ấy trở lại, bây giờ Cung Tử Vũ đã trở lại, nếu nàng ra ngoài, cũng không tính là làm trái mệnh lệnh Chấp Nhẫn.
Bên trong Vũ Cung vắng tanh, Kim Phồn cũng không còn trông coi nàng nữa, nàng liền quay về Mộ Vũ Các trước.
“Tiểu thư, người trở về rồi.” Cung Mộ Vũ gật đầu, hỏi ma ma: “Ma ma, trong cung đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ma ma suy nghĩ một lúc: “Tiểu thư, nô tì không biết.”
Cung Mộ Vũ gật đầu, quay trở lại phòng trên lầu. Đã mấy ngày không về, bày biện trong phòng này cảm thấy có chút không quen.
"Tiểu Nguyễn, phái một hạ nhân thạo tin, đi ra ngoài hỏi xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Vâng."
Cung Mộ Vũ bước vào tiểu viện, nàng ngồi trên ghế tựa nhìn cánh cửa gỗ rất lâu rất lâu, mãi đến khi nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện, mới đi ra.
"Thưa tiểu thư, hạ nhân nói, đêm qua tất cả hạ nhân trong Vũ Cung đều đồng loạt ngất xỉu, Chủy công tử và Kim thị vệ đã đánh nhau rất lâu ở cổng cung, à đúng rồi, Chấp Nhẫn đại nhân và Vân cô nương cũng ở trong Vũ Cung, còn có người nói, nhìn thấy cả Nguyệt Trưởng Lão của núi sau."
Cung Mộ Vũ cau mày, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy và Kim Phồn, lại thêm cả Nguyệt Trưởng Lão, mấy người bọn họ, chẳng hề giống những người có thể tụ họp với nhau.
Nàng sắp xếp lại đầu mối, đứng dậy đi đến Chủy Cung.
Trong Chủy Cung, Cung Viễn Chủy bị thương ở vai sau, đệ đệ đang phải một mình vất vả bôi thuốc.
"Viễn Chủy, chuyện này là thế nào?" Cung Mộ Vũ kinh ngạc, vội vàng đi tới, lấy thuốc mỡ bôi lên người đệ đệ.
"Không sao đâu, tỷ tỷ."
"Nói láo, ta đều biết cả rồi, đệ và Kim Phồn đã đánh nhau. Vì cái gì thế?"
Cung Viễn Chủy hiếm khi rơi vào trầm mặc như vậy.
"Đệ không nói, ta liền đi hỏi ca ca.”
Cung Mộ Vũ làm ra vẻ muốn đứng dậy, nhưng Cung Viễn Chủy đã giữ nàng lại: "Tỷ tỷ đừng đi."
Đệ đệ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nói: “Có một số chuyện, vốn không muốn để tỷ tỷ phải đối mặt, nhưng bây giờ…cũng không thể không nói ra.”
Cung Mộ Vũ ít khi thấy đệ đệ nghiêm túc như vậy, theo tình thế liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Vân Vi Sam là thích khách Vô Phong."
“Cái gì!” Cung Mộ Vũ kinh ngạc: “Sao có thể…”
Cung Viễn Chủy nắm lấy tay nàng, vỗ vỗ an ủi: “Tối qua đệ nhìn thấy Kim Phồn ban đêm không cầm đèn, dẫn theo một đội thị vệ chạy vào Vũ Cung, còn đều mang đao, đệ liền cảm thấy có gì đó không đúng, nên đã bí mật theo sau bọn họ."
"Đệ ngồi trên cây, nhìn thấy những hạ nhân của Vũ Cung sau khi ngửi hương đuổi côn trùng, toàn bộ đều ngất đi."
Cung Mộ Vũ suy nghĩ một chút: “Chẳng trách ban ngày ta ngủ lâu như vậy rồi, buổi tối vẫn có thể ngủ được.”
"Đúng vậy, đệ thấy hương không có vấn đề gì, cho nên cũng không đánh thức tỷ tỷ, hơn nữa tỷ uống Bạch Thảo Tụy, hương đó đối với tỷ tỷ mà nói chính là hương an thần."
Cung Viễn Chủy nắn nắn ngón tay nàng, nói tiếp: “Hạ nhân ngất đi không bao lâu, Nguyệt Trưởng Lão liền tới.”
"Nguyệt Trưởng Lão? Tại sao bọn họ lại xuất hiện cùng lúc?"
"Tỷ tỷ có còn nhớ hai năm trước, ta ở Chủy Cung bắt được một gián điệp Vô Phong, cuối cùng lại làm dược nhân cho Nguyệt Trưởng Lão không?"
"Tất nhiên là nhớ."
"Gián điệp đó tên Vân Tước, là nghĩa muội của Vân Vi Sam, Nguyệt Trưởng Lão cũng..."
"Cũng làm sao?"
"Lâu ngày sinh tình, thích Vân Tước."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomanceBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...