Sáng sớm mấy ngày sau, Cung Mộ Vũ vừa dùng xong bữa sáng, liền có người đến mời, nói là đi đến chỗ của ba vị trưởng lão.
Sau khi Cung Mộ Vũ thay y phục xong, liền cùng Tiểu Nguyễn rời đi.
Tới Vũ Cung, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều đã đến.
Cung Mộ Vũ hành lễ: "Tham kiến ca ca tỷ tỷ, còn có Viễn Chủy đệ đệ."
Ba người trước mặt cũng gật đầu đáp lại, duy chỉ có Cung Viễn Chủy chạy đến bên cạnh nàng, cánh tay thuận tiện khoác qua.
"Tỷ tỷ đã khỏe hơn chưa, vết thương còn đau không, lúc lành lại sẽ hơi ngứa, tỷ tỷ tuyệt đối không được dùng tay gãi...blah blah blah..."
Cung Tử Vũ mắt trợn trắng, quay người đi không thèm nhìn người đệ đệ này.
Cung Thượng Giác liếc mắt nhìn sang, Cung Mộ Vũ cũng có chút xấu hổ. Cung Viễn Chủy ôm chặt đến mức cánh tay nàng không thể rút ra được, đành phải mặc cho đệ đệ ôm lấy, sau đó kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi.
Trưởng lão vẫn chưa đến, Cung Thượng Giác liền bước tới: "Thời gian trước ta không ở trong Cung, nghe nói muội muội bị thương, hiện tại đã tốt hơn chưa?"
Cung Mộ Vũ vội vàng thưa lại: "Làm phiền ca ca nhọc lòng, đã tốt hơn rồi ạ."
Cung Thượng Giác gật đầu: “Bình thường ta không ở nhà, chỉ còn lại Viễn Chủy cô đơn, đệ ấy bằng lòng chạy tới chỗ muội, chăm sóc đệ ấy cũng là vất vả cho muội rồi."
"Không vất vả gì, Viễn Chủy vẫn là một đứa trẻ, cũng chỉ là thêm một đôi đũa mà thôi."
Nghe xong lời này, Cung Thượng Giác nở nụ cười ý vị không rõ, liếc nhìn Cung Viễn Chủy: “Muội muội nói đúng, ngày sau còn dài.”
Cung Mộ Vũ bị ca ca làm cho mơ hồ, lời này câu trước không ăn khớp với câu sau, cái gì mà ngày sau còn dài.
Chưa kịp hỏi rõ thì các trưởng lão đã đến.
Trong lúc bàn bạc, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều không chấp nhận vị Chấp Nhẫn này. Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng tranh luận trên cơ sở vững chắc, duy chỉ có Cung Mộ Vũ đứng đó, không biết nên nói gì mới phải.
Chỉ có điều ngay sau đó, Cung Viễn Chủy lại bắt đầu nhắc đến thân thế của Cung Tử Vũ, ngấm ngầm chế nhạo Cung Tử Vũ huyết thống không trong sạch, không phải người của Cung gia.
Cung Mộ Vũ nghe vậy liền tức giận, Lan phu nhân là nghĩa mẫu của nàng, Cung Tử Vũ huyết thống không trong sạch, chẳng khác nào nói Lan phu nhân không đứng đắn, mang thai ngoài giá thú lừa dối Cung gia. Điều này đối với nữ tử mà nói chính là đại nhục.
"Cung Viễn Chủy đủ rồi đấy! Cung Tử Vũ không đủ tháng thì sao, Lan phu nhân có ơn với ta, người không phải là loại người như lời các ngươi nói!"
Lời vừa dứt, Cung Tử Vũ liền lao tới, nắm lấy cổ áo Cung Viễn Chủy, hai người bắt đầu xô xát lẫn nhau.
Mọi người cùng tiến lên tách hai người họ ra, Cung Thượng Giác thậm chí còn cho mỗi người một bạt tai.
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ một cách đầy khiêu khích, khuôn mặt từ từ lộ ra một nụ cười.
Cung Mộ Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, thật là một nụ cười đáng sợ, đây vẫn là người gọi nàng từng tiếng tỷ tỷ, nằm trên chân nàng, tủi thân ôm lấy nàng làm nũng sao?
Trên đại điện đều là tiếng cãi vã vô cùng hỗn loạn, Cung Mộ Vũ chỉ cảm thấy chóng mặt buồn nôn, trời đất ngả nghiêng.
Nàng chậm rãi bước ra khỏi cửa điện, gọi Tiểu Nguyễn đỡ nàng về cung. Đi được một đoạn, tiếng tranh cãi ầm ĩ trong điện vẫn tiếp tục, Cung Mộ Vũ quay đầu, từ xa nhìn người đệ đệ vẫn đang nói những lời gay gắt chọc giận Cung Tử Vũ, chợt cảm thấy, đứa trẻ này, khi ở trước mặt mình và bên ngoài, khác nhau đến vậy.
Cụ thể khác nhau chỗ nào, lại không thể nói rõ.
Cung Mộ Vũ cảm thấy cơ thể khó chịu, khi quay lại nhìn, hóa ra là tới nguyệt sự. Nàng đẩy Tiểu Nguyễn đi chỗ khác, đi vào tiểu viện, tự nấu cho mình một bát trứng gà đường nâu, coi như là ăn bữa trưa, rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Làm một giấc mà đã đến xế chiều, lúc mở mắt ra mặt trời đã sắp khuất bóng.
Nàng gọi Tiểu Nguyễn vào hầu hạ. "Tiểu thư, người cuối cùng cũng dậy rồi. Chủy công tử đã đợi bên ngoài ba canh giờ (6 tiếng: từ 10h30 đến 4h30) nước cũng không uống, bữa trưa cũng không ăn. Giác công tử sai người đến gọi, cũng không chịu về."
Cung Mộ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mộ Vũ Các của nàng không lớn, nhưng lại rất cao, chỉ vì một câu nói đùa khi còn nhỏ: "Mẫu thân, Mộ Vũ thích những vì sao, sau này muốn sống trong một tòa lầu thật cao thật cao để hái chúng."
Lan phu nhân là một nữ tử xinh đẹp lại dịu dàng, người ôm cô bé vào lòng: "Được, vậy mẫu thân sẽ nói với Chấp Nhẫn, để ngài ấy xây cho Mộ Vũ tòa lầu cao nhất."
Lan phu nhân vốn không hòa hợp với tiền Chấp Nhẫn, nhưng lại thực sự vì chuyện này mà đã đến gặp thỉnh cầu ngài. Khi xây Mộ Vũ Các, Lan phu nhân sớm đã qua đời, là tiền Chấp Nhẫn xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng và nói: “Nếu Mộ Vũ muốn có sao trên trời, vậy phụ thân liền xây tòa lầu cao nhất cho Mộ Vũ, có được không nào?"
Cuối cùng bởi vì không thể lay chuyển được các trưởng lão, Mộ Vũ Các chỉ đành xây thấp hơn một tấc so với các lầu canh gác của Cung Môn.
Nghĩ đến đây, Cung Mộ Vũ sớm đã nước mắt dàn dụa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
Lãng mạnBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...