Cung Mộ Vũ không ở đây, Cung Viễn Chủy quyết định đi Giác Cung.
“Sao hôm nay lại có thời gian đến chỗ ta thế?” Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ ở tiền điện của mình ngồi uống rượu giải sầu, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
"À...chỉ là nhớ ca thôi."
"Vậy à! À đúng rồi, sớm nay đệ hỏi ta, vượt qua ải thứ hai thử thách Tam Vực ở đâu, là để làm gì?"
Cung Viễn Chủy bĩu môi: “Đệ không tin ca không biết gì cả.”
Cung Thượng Giác không khỏi buồn cười nói: “Sao vậy, này là giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm (*)? Cung Tử Vũ phát hiện ra, tức giận, người của đệ cũng bị mang đi rồi?”
* Có nghĩa ta đánh địch 1000 người thì phe ta cũng sẽ mất 800 người, tổn thất không riêng gì ở phe địch mà gần như cả hai phe đều thua."Ca, huynh phải giúp đệ! Chờ khi Cung Tử Vũ ra ngoài, đệ sẽ đấu với hắn một trận!"
Cung Thượng Giác cười cười: “Đệ thật sự cho rằng nếu đánh thắng được Cung Tử Vũ, hắn sẽ đồng ý cho hai người ở bên nhau sao?”
"Không thế thì sao?"
Cung Thượng Giác tự rót cho mình một ly rượu: “Đệ nghĩ đi, Cung Tử Vũ vì sao lại không cho hai đứa ở bên nhau? Chẳng lẽ chỉ vì ba cung Giác Chủy Vũ xích mích sao? Nếu thật sự là vì chuyện này, vậy hắn không xứng đáng làm ca ca."
Cung Viễn Chủy trầm ngâm suy nghĩ.
"Đệ cần phải cho hắn thấy sự kiên trì, sự cố gắng của đệ, tương lai mà đệ có thể mang lại cho Mộ Vũ. Thay vì chỉ hành động như một đứa trẻ, khiến hắn nghĩ rằng đệ chỉ là nhất thời nổi hứng, biết đâu một ngày nào đó, liền sẽ phụ người muội muội bảo bối này."
——————————————————
Ban đêm, khi Cung Mộ Vũ mơ mơ màng màng chuẩn bị đi ngủ, liền nghe thấy tiếng đánh nhau từ bên ngoài truyền đến.
Nàng lập tức tỉnh táo, muốn ra ngoài kiểm tra, nhưng lại nghĩ rằng là thích khách bên trong Cung Môn vẫn chưa tìm ra, nên chỉ có thể án binh bất động, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Không lâu sau, tiếng đánh nhau đã dừng lại.
Một giọng nói nhỏ nhẹ từ cửa sổ truyền đến: “Tỷ tỷ, là đệ, mở cửa sổ.”
Cung Mộ Vũ nhanh chóng mở cửa sổ, chỉ thấy Cung Viễn Chủy ôm ngực quay người đi vào: "Tên Kim Phồn này, ra tay thật tàn nhẫn mà!"
“Đệ bị Kim Phồn phát hiện à?” Cung Mộ Vũ đỡ đệ đệ ngồi xuống tháp thượng, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng biết rõ thân thủ của Kim Phồn, Cung Viễn Chủy chạm trán với hắn, khó có thể thoát khỏi việc bị thương, nhưng nàng lại ngại mở miệng hỏi, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của trẻ nhỏ.
Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, Cung Viễn Chủy bĩu môi: “Vâng ạ, Kim Phồn khá lợi hại, không ngờ rằng đầu óc cũng rất tốt, không giống như tên Cung Tử Vũ kia đầu chỉ để mọc tóc, chỉ biết chia rẽ người khác."
Cung Mộ Vũ có chút kinh ngạc: "Ý của đệ là, Kim Phồn cố ý cho đệ vào?"
“Cũng xem như là vậy đi, nhưng hắn cũng đả thương đệ, đủ để báo cáo cho Cung Tử Vũ rồi.” Nói rồi đệ đệ rúc vào vòng tay của Cung Mộ Vũ: “Không quan tâm tới hắn nữa, tỷ tỷ rất đau rất đau, lồng ngực đau lắm."
Cung Mộ Vũ đau lòng giúp đệ đệ xoa xoa ngực, nhưng vừa mới xoa xoa, bản thân cũng liền ngã xuống giường.
Một bên khác, Kim Phồn cùng Cung Tử Thương đang ngồi ở bậc thềm bên ngoài: "Đại tiểu thư, vì sao lại bảo ta thả cho Cung Viễn Chủy đi vào? Chấp Nhẫn đã nói rõ là phải đề phòng hắn."
Cung Tử Thương trợn mắt: "Cung Tử Vũ nhìn không ra, ngươi cũng nhìn không ra hả? Tiểu tử Cung Viễn Chủy này rõ ràng đã có tình cảm với Mộ Vũ từ lâu, hơn nữa tràn ngập trong mắt Mộ Vũ hiện tại cũng đều là tên tiểu tử này."
"Nhưng, vậy cũng không thể để nhị tiểu thư cứ như vậy gả cho hắn chứ!"
“Ayo.” Cung Tử Thương khoa trương quay đầu lại: “Vậy ngươi nói xem, nên gả Mộ Vũ cho ai? Trong Cung Môn ngoài hạ nhân ra thì chỉ có nô bộc, thân phận đương nhiên không xứng, chẳng lẽ lại gả Mộ Vũ ngoài Cung Môn? Mộ Vũ từ nhỏ luyện công bữa đực bữa cái, đao pháp kiếm pháp cũng bình thường, gả ở bên ngoài, ngộ nhỡ bị người ta ức hiếp, vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, chúng ta có muốn quản cũng ngoài tầm với."
Cô vừa nói vừa tựa vào trong ngực Kim Phồn: “Bây giờ ngươi nói xem, ai nỡ gả ở bên ngoài? Là Cung Tử Vũ nỡ, hay là ta nỡ, ngay cả tên mặt cá chết của Giác Cung kia cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Dù sao ta cảm thấy, hai đứa nhỏ này thật sự có thể thành đôi, thì cũng không tệ."
Kim Phồn suy nghĩ một chút: “Đại tiểu thư nói có lý, vậy về sau ta sẽ để hắn vào mỗi ngày."
"Aiyo~ Kim Phồn~ lo nghĩ cho người ta nhiều thế làm gì, ngươi vẫn là~a~lo nghĩ cho hai chúng ta đi~"
Kim Phồn giơ ngón tay, vẻ ghét bỏ đẩy đầu cô ra: “Rõ ràng là cô đang lo nghĩ đó chứ.”
![](https://img.wattpad.com/cover/369167648-288-k5009.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomansaBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...