Chương 1: Xuyên không rồi!

817 51 3
                                    

Nàng là một nô lệ của tư bản, sau khi tăng ca quá độ liền đột tử.

"Đại nhân, ở đây có một đứa trẻ." Nàng đang nằm trên bãi cỏ, lạnh cóng cùng hơi thở yếu ớt, cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, đang than thở về cuộc đời khốn khổ của mình thì đột nhiên nghe thấy có tiếng người nói chuyện.

"Tốt quá rồi, có ai không cứu tôi với.”

Nàng kích động la lớn, nhưng từ cổ họng lại chỉ phát ra những tiếng khóc yếu ớt. Đây lại là chuyện gì thế?

Không đợi nàng kịp phản ứng lại, đã thấy một con ngựa lớn tiến gần về phía mình. Nàng được ai đó bế lên, ngắm nghía kĩ càng.

"Khởi bẩm đại nhân, là một bé gái mới sinh."

Nàng choáng váng trong giây lát.

Ồ! Xuyên không rồi!

Nàng không biết mình đã được giải cứu như thế nào, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mở mắt ra lần nữa, là đang nằm trên một chiếc giường xa hoa rộng lớn. Nàng cố gắng cử động tứ chi, có vẻ hơi khó kiểm soát. Nàng cảm thấy có chút không nói nên lời, vậy mà lại thực sự biến thành một đứa bé rồi.

Hành động của nàng đã kinh động tới thị nữ bên cạnh, cô nhẹ nhàng dỗ dành nàng, và nhờ người thị vệ ở cửa đi mời phu nhân đến.

Một lúc sau, rèm cửa được vén ra, một nữ tử mĩ lệ bước tới, nét mặt của người đẹp tựa quan ngọc, làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ mặt hồ, giống như hoa sơn trà đẹp nhất núi non.

Nàng nghe hạ nhân gọi người: Lan phu nhân.

Lan phu nhân có một người con trai, dưới sự chứng kiến của Chấp Nhẫn đại nhân, nhận nàng làm nghĩa nữ, đặt tên Cung Mộ Vũ.

Cung gia tổng cộng được phân làm bốn cung, lần lượt là:
Thương Cung: chủ yếu nghiên cứu, rèn luyện binh khí.
Giác Cung: phụ trách sinh nhai của gia tộc, hoà giải với giang hồ.
Chủy Cung: sở trường y thuật, độc, ám khí.
Vũ Cung: chịu trách nhiệm phòng vệ, thống lĩnh Cung Môn.

Khi đó chính là lúc cung chủ Giác Cung đang hành tẩu bên ngoài, cứu được nàng đang chỉ còn chút hơi tàn.

Cung Nhị tiểu thư Cung Mộ Vũ lớn lên tại Vũ Cung, nhẽ ra phải noi theo hai vị ca ca học cách phòng vệ Cung Môn, rèn luyện võ nghệ, nhưng nàng chỉ vừa đến lớp luyện võ liền giả bệnh trốn học. Khi lớn hơn, lại sinh ra hứng thú đối với việc nấu nướng. Cung Nhị tiểu thư một mình cư ngụ ở nơi giao nhau giữa núi trước và núi sau, khai hoang được một mảnh ruộng nhỏ, thu thập đủ loại hạt giống từ khắp Cựu Trần Sơn Cốc, trồng ra được không ít thực vật chưa từng thấy qua, mà những loài thực vật này, còn được nàng xào nấu, tạo ra những món mới lạ vô cùng thơm ngon.

Tất nhiên, đây đều là những lời đồn về nàng giữa các hạ nhân Cung gia với nhau. Nhưng chân tướng lại không phải như vậy.

Năm đó khi nàng bảy tuổi, nàng bất ngờ phát hiện, hoá ra ông Trời vẫn còn chút thương xót đối với một nô lệ đã bán mình cho tư bản như nàng, xuyên không cho nàng bàn tay vàng, còn an bài cho một cái tiểu viện trồng được đủ loại thực vật, nông sản khác nhau.

Các loại trái cây và rau củ bạn trồng, đều là từ trong tiểu viện lấy ra.

Cung gia luôn thận trọng trong mọi việc, tất cả các loại trái cây và rau quả mới do Cung Mộ Vũ tạo ra, trước tiên đều phải được đưa đến Chủy Cung để tiến hành kiểm độc, chỉ sau khi chắc chắn rằng chúng vô độc vô hại, mới được phép trồng với quy mô lớn.

Trong chín năm qua, Cung Mộ Vũ đã tạo ra được tổng cộng sáu loại trái cây mới: dâu tây, anh đào, xoài, dưa hấu không hạt, măng cụt và mía. Còn có ba loại rau củ mới: khoai lang tím, khoai lang mật và măng đông.

Quả thực sản phẩm của Cung Mộ Vũ rất ngon mà còn làm tăng sản lượng lương thực của Cung gia, đảm bảo khẩu phần ăn cho quân đội. Với một cái vẫy tay của Chấp Nhẫn, đã đem nơi giao giới giữa núi trước và núi sau ban cho Cung Mộ Vũ, đồng thời xây dựng Mộ Vũ Các để làm nơi cư trú, được các hạ nhân gọi là Cung thứ năm.

Mỗi lần nghiên cứu ra thực đơn mới, đều là Cung Mộ Vũ đích thân đưa đến Chủy Cung tiến hành kiểm tra, để tránh việc hạ nhân tay chân không nhanh nhẹn.

Vài năm trước, cung chủ Chủy Cung là một vị lão gia gia có bộ râu trắng, chế dược dùng độc đều thuộc hàng độc nhất vô nhị. Sau này ông thoái vị, lui về núi sau tu dưỡng, cung chủ Chủy Cung liền giao cho một vị thiếu niên.

Người thiếu niên ấy tên Cung Viễn Chủy, nghe hạ nhân nói, Chủy công tử tuổi còn trẻ, nhưng lại có thủ đoạn độc ác, thường thích nhất là dùng người sống thử thuốc. Chế dược dùng độc đều được lão gia gia chân truyền, là người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ