Chương 10: Thuốc có vấn đề

429 39 3
                                    

Còn chưa kịp suy nghĩ, hai người bên đó lại định động thủ.

Trưởng lão lớn tiếng với Cung Viễn Chủy: "Không được vô lễ với Chấp Nhẫn đại nhân!"

Cung Viễn Chủy thoáng sửng sốt: "Chấp Nhẫn? Các người chọn tên công tử bột này làm Chấp Nhẫn? Ta không nhận!"

Nói xong liền tức giận ra ngoài, trước khi rời đi đệ đệ liếc nhìn qua Cung Mộ Vũ vẫn còn đang ngơ ngác: “Mặc phong phanh như vậy, còn quỳ ở đây làm gì! Tỷ không biết bản thân vẫn còn đang bị thương sao!"

Vừa nói, đệ đệ vừa nắm lấy cánh tay trái của Cung Mộ Vũ, kéo nàng đứng dậy.

"A!"

Bởi vì quỳ quá lâu, chân của Cung Mộ Vũ sớm đã tê cứng, hiện tại đột nhiên cử động, đôi chân như bị hàng vạn con kiến cắn.

Cung Viễn Chủy bị doạ sợ đến mức vội vàng buông tay, Cung Tử Vũ liền xô tới, đẩy đệ đệ ra: "Cung Viễn Chủy ngươi đang làm cái gì vậy!"

Mắt thấy hai người lại sắp động thủ, Cung Mộ Vũ vội vàng nói: "Viễn Chủy đệ đệ ta không sao, chỉ là chân có hơi tê mà thôi, không cần lo lắng cho ta."

Cung Viễn Chủy thấy có Cung Tử Thương và Vụ Cơ phu nhân chăm sóc nàng, liền hung dữ trừng mắt nhìn Cung Tử Vũ một cái, quay người rời đi.

Cơ thể Cung Mộ Vũ bị thương, lại thêm mặc đồ quả thực phong phanh, nên Cung Tử Thương sớm sai người đưa nàng quay về.

Vừa ra khỏi cửa Vũ Cung, liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang đứng một mình dưới ngọn đèn. Bóng dáng đệ đệ đổ dài dưới đất, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Cung Mộ Vũ để hạ nhân lui đi chỗ khác, đến bên cạnh Cung Viễn Chủy.

"Viễn Chủy đệ đệ ở đây làm gì vậy?" Cung Viễn Chủy cúi đầu không nói gì, nắm lấy tay Cung Mộ Vũ đi về phía Mộ Vũ Các. Dọc đường đi, hai người đều không ai lên tiếng, chỉ an an tĩnh tĩnh đi như vậy.

Vừa bước vào Mộ Vũ Các, Tiểu Nguyễn liền ríu ra ríu rít đi ra đón: “Ayyo nhị tiểu thư của tôi ơi, đưa người đi xa rồi nô tì mới phát hiện người ngay cả áo choàng cũng không khoác, mùa hè này sớm đã qua rồi, người có từng...thấy qua...thấy qua Chủy công tử." Cung Viễn Chủy vẫn im lặng, chỉ nắm lấy tay Cung Mộ Vũ nhìn cô.

Cung Mộ Vũ thở dài: “Tiểu Nguyễn, đi dọn dẹp phòng khách đi, đêm nay Chủy công tử sẽ ở lại đây.”

Sau khi Tiểu Nguyễn rời đi, Cung Mộ Vũ kéo đệ đệ ngồi xuống. Rót một ly nước nhét vào trong tay đệ đệ.

"Nói tỷ tỷ nghe đi, sao lại không vui rồi?"

Cung Mộ Vũ ngồi trên tháp thượng, Cung Viễn Chủy cũng đi theo nàng, ngồi xuống giai thượng dưới chân nàng, nghiêng đầu, vùi mặt vào chân Cung Mộ Vũ.

May mà ban nãy khoác thêm một chiếc áo choàng dày, nếu không tư thế này quả thật là...

"Tỷ tỷ, họ nói thuốc ta bào chế có vấn đề."

Giọng nói của Cung Viễn Chủy vang lên nghẹn ngào, mang theo sự ủy khuất tột cùng. Cung Mộ Vũ nhịn không được, đưa tay xoa đầu đệ đệ: "Không thể nào, Viễn Chủy đệ đệ trời sinh hơn người, tỷ tỷ tin đệ."

“Nhưng Chấp Nhẫn và thiếu chủ quả thực là trúng độc mà chết, hơn nữa mấy ngày trước, tỷ tỷ cũng bị trúng độc.”

Cung Mộ Vũ không biết phải an ủi đệ đệ như thế nào, nàng không hiểu hành y chế độc, hiện tại ba người trong Cốc bị trúng độc, cũng có nghĩa là Bách Thảo Tụy này có vấn đề.

"Việc sau này để sau này tính, bây giờ Viễn Chủy đệ đệ nên đi nghỉ ngơi rồi. Tuổi nhỏ thức khuya, sẽ không cao thêm được nữa đâu đó."

Nghe được lời này, Cung Viễn Chủy quả nhiên liền xù lông: “Tỷ tỷ, ta không còn nhỏ nữa!”

Thấy tâm trạng đệ đệ đã không còn ủ rũ như trước, Cung Mộ Vũ cũng sẵn sàng dỗ dành đệ đệ: “Được được được, không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn đi ngủ.”

Cung Viễn Chủy chỉ đành đứng dậy cáo lui, vừa đến cửa liền quay đầu lại hỏi: “Hương ta tặng tỷ tỷ, tỷ tỷ còn thắp không?"

“Vẫn thắp chứ, mỗi ngày đều thắp.” Cung Mộ Vũ chỉ nghĩ đệ đệ tâm tính trẻ con, kiên nhẫn dỗ dành.

Cuối cùng đã tiễn được vị tiểu tổ tông này đi, Cung Mộ Vũ cũng lên lầu đi ngủ.

Đêm nay vậy mà lại an giấc lạ thường, không có cảm giác gì đặc biệt kỳ quái. Chỉ là ngày hôm sau thức dậy cơ thể có chút tê cứng, như thể bị ai đó ôm lấy ngủ suốt cả đêm.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ