Chương 24: Dạo chơi thị trấn

242 25 13
                                    

Hai người cùng bước đi trên đoạn đường vắng vẻ, gió lạnh thổi qua, Cung Mộ Vũ chợt rụt cổ lại.

“Chiếc đèn lồng mà A Chủy làm cho Thượng Giác ca ca thật sự rất đáng yêu, ta nhìn cũng thấy thích." Cung Mộ Vũ vẫn lo lắng Cung Viễn Chủy vì chuyện ban nãy mà buồn lòng.

"Vậy cái đệ tặng tỷ tỷ thì sao, có thích không?"

Lời này khiến Cung Mộ Vũ ngơ ngác: "Tặng ta?"

“Vâng ạ, vâng ạ.” Cún con háo hức nói: “Đệ cũng làm một chiếc đèn lồng cho tỷ tỷ, để ở Mộ Vũ Các.”

"Thì ra là vậy, ta vẫn chưa về Mộ Vũ Các." Cung Mộ Vũ kiễng chân lên, xoa đầu đệ đệ: "Được rồi, đèn lồng khi nào về rồi xem, chúng ta đi xuống trấn trước đi. Đi thôi đi thôi."

Ai ngờ Cung Viễn Chủy lại đứng sững bất động: “Không được, phải quay lại lấy đèn lồng.”

"Nhưng Mộ Vũ Các ở xa lắm, đợi lát nữa về ta sẽ xem mà." Cung Mộ Vũ nhẹ nhàng dỗ dành.

Nhưng lần này cún con lại cư nhiên bướng bỉnh: “Không được, phải quay lại lấy đèn cơ. Các nữ tử dưới trấn đều có đèn lồng do người trong lòng tặng. Tỷ tỷ hai tay trống không, còn ra thể thống gì chứ.” Lông mày đệ đệ nhíu chặt khiến Cung Mộ Vũ nhìn mà bật cười.

"Được được được, quay lại lấy đèn."

Hai người quay lại Mộ Vũ Các, cầm lên chiếc đèn lồng tiểu bạch thỏ mắt ửng hồng hồng. Cung Viễn Chủy lại đi vào phòng trong, lấy chiếc áo choàng xanh lơ thêu hạc vàng cho Cung Mộ Vũ. Lúc này mới rời khỏi Cung Môn.

“Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.”
(Trích Thanh Ngọc Án - Tân Khí Tật)

Làm người xưa hơn hai mươi năm, cho đến nay, Cung Mộ Vũ mới thực sự cảm nhận được sức hấp dẫn của thơ ca. Phố lớn ngõ nhỏ giăng đầy hoa đăng, muôn người đều đổ xô ra đường, khắp phố phường náo náo nhiệt nhiệt. Mấy đứa nhỏ cầm đèn lồng trên tay rượt đuổi nhau.

Hôm nay các tiểu thư thế gia vọng tộc cũng đội nón sa ra ngoài đi dạo, làn gió hiu hiu thổi nhẹ qua lớp vải mỏng, không biết lại khiến lang quân nhà nào phải mê mẩn.

Cánh tay của Cung Viễn Chủy ôm lấy Mộ Vũ, lo lắng bọn trẻ chạy xung quanh sẽ va phải nàng. Ven đường đều là những tiểu thương và hàng rong, bán một số mặt hàng khá mới lạ, khiến Cung Mộ Vũ thi thoảng lại phải dừng chân ghé qua.

Hai người dừng lại trước một quầy trang sức, son môi bên ngoài, bất luận là màu sắc hay kiểu dáng, đều đẹp hơn trong cung rất nhiều. Cung Mộ Vũ cầm một hũ son lên, màu sắc diễm lệ, kết cấu mềm mượt, thực sự giống với son bóng của thời đại sau này.

"Ôi chao phu nhân thật đúng là có mắt nhìn, đây là sản phẩm mới của nhà ta, hôm nay chỉ bán có năm hũ, đây là hũ cuối cùng rồi." Nói rồi hắn nhìn về phía Cung Viễn Chủy: "Vị công tử này, nhìn xem phu nhân nhà ngài rất thích hũ son này...ngài xem."

Cung Mộ Vũ nghe vậy liền đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Bọn ta không phải." Sau đó bước nhanh rời đi.

Cung Mộ Vũ đi được một đoạn, phát hiện Cung Viễn Chủy không đi theo sau. Nàng tự mình đi tìm, nhưng lại bất cẩn mà lạc đường.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ