Chương 29: Thích khách

285 21 2
                                    

Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng rõ thì Cung Thượng Giác đã tới.

"Nghe đại phu nói, vết thương của đệ đêm qua bị rách, chuyện là thế nào?"

Hiếm khi thấy được Cung Viễn Chủy dáng vẻ ngượng ngùng như vậy: “Ầy, chỉ là…không cẩn thận đụng tới mà thôi."

"Đệ đang làm gì vậy?” Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ đang ngồi xổm trong phòng giặt, tựa hồ đang cố gắng giặt sạch thứ gì đó. Hắn xoay tới trước mặt Cung Viễn Chủy, thấy đệ đệ đang nhẹ nhàng giặt một tấm lụa trắng: “Đây là cái gì?”

Cung Viễn Chủy lỗ tai đỏ bừng: “Không có gì đâu, ca, huynh đừng hỏi nữa.”

Cung Thượng Giác nhìn thấy đệ đệ như vậy, mơ hồ đoán được chút gì đó, nhưng vẫn có phần không dám tin, tiểu tử ngốc này, chẳng lẽ không cần mạng nữa hả?

"Đúng rồi ca, đêm qua xảy ra chuyện gì vậy?"

Cung Thượng Giác sắc mặt tối sầm: “Vụ Cơ phu nhân bị ám sát, Thượng Quan Thiển chính là thích khách."

“Cái gì?” Cung Viễn Chủy cũng bình tĩnh lại: "Vậy tiếp theo…”

“Đệ dưỡng thương cho tốt, phần còn lại ta sẽ lo liệu.”

Khi Cung Mộ Vũ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, nàng cảm thấy toàn thân đau nhức, cứ hễ cử động, cơ thể đều như muốn rã rời.

"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?" Cung Viễn Chủy nghe được động tĩnh trong phòng vội vàng đi vào, trong tay còn cầm một bát thuốc.

Cung Mộ Vũ thấy đệ đệ đi vào, liền kéo chăn che kín mặt, nghĩ đến chuyện tối qua liền không khỏi xấu hổ.

Cung Viễn Chủy nhìn những ngón tay ngọc thon thon lộ ra ngoài của nàng, nhịn không được mà đặt lên đó một nụ hôn.

Cung Mộ Vũ như bị điện giật lập tức ngồi dậy: “Cung Viễn Chủy!”

"Ây, tỷ tỷ, đệ đây. Nào, ngoan ngoãn uống thuốc đi." Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng dỗ dành.

Cung Mộ Vũ uống từng ngụm nhỏ, xấu hổ không dám nhìn đệ đệ, Cung Viễn Chủy ngắm nhìn nàng, trong lòng càng thêm vui sướng.

“Tỷ tỷ, tối qua chúng ta…”

Cung Mộ Vũ vội vàng uống hết thuốc, nhét bát vào trong ngực y: “Ta uống xong rồi, đệ mau ra ngoài đi, ta muốn thay y phục." Nàng vẫn cúi đầu không chịu nhìn đệ đệ.

"Tỷ tỷ, sao tỷ không nhìn đệ lấy một cái?" Cung Viễn Chủy hỏi, suy nghĩ một lúc, cẩn thận đoán ra: "Là do tối qua đệ biểu hiện không tốt...tỷ tỷ không hài lòng sao?" Vừa nói bản thân vừa sốt ruột: "Không phải đâu tỷ tỷ, tối qua đệ bị thương, tỷ đợi đệ bình phục lại, đệ chắc chắn..."

Thấy đệ đệ càng nói càng không theo chuẩn mực, Cung Mộ Vũ nhịn không nổi nữa: "Aiya đệ đừng nói nữa, ta xấu hổ gần chết!"

Nói xong, khuôn mặt liền đỏ bừng, bản thân nàng lại chui vào trong chăn.

Nghe thấy lời này, Cung Viễn Chủy cũng đỏ mặt không thôi: "A...vậy tỷ tỷ cứ nghỉ ngơi một lát, đệ đi...đệ đi lấy y phục cho tỷ." Nói xong, giống như chạy trốn mà rời đi.

Chỉ mới sáng sớm mà cả hai người đều đã đỏ mặt tai hồng.

Vụ Cơ phu nhân bị thương, thân là tiểu bối, Cung Mộ Vũ nên đi chăm sóc.

Khi nàng đến, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Vân Vi Sam đều đã ở đó.

Mọi người hành lễ xong, liền ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.

Một lúc sau, Cung Thượng Giác cùng Cung Viễn Chủy cũng tới. Cung Thượng Giác hỏi Vụ Cơ phu nhân một số câu hỏi, trong lời nói đều đang nghi ngờ Vụ Cơ phu nhân, không ngoài dự đoán, mấy người lại bắt đầu tranh cãi.

Cung Mộ Vũ đã mệt mỏi cả một đêm, bây giờ vẫn có chút mê man, không muốn tham gia vào cuộc cãi vã của bọn họ.

Nàng liếc nhìn ngẫu nhiên, vô tình chạm mắt với Cung Viễn Chủy, hai người đối diện nhìn nhau, lại đều nhanh chóng ngoảnh đi, Cung Mộ Vũ nhìn trời, nhìn đất, nhìn Cung Tử Thương. Cung Viễn Chủy lại quay đầu lại, nhìn nàng chăm chú. Nhìn đến mức làm cho Cung Mộ Vũ mặt đỏ tía tai.

Cuối cùng, song phương đồng lòng.

"Sao hôm nay Mộ Vũ muội muội lại lơ đễnh thế, khi nãy lúc đi vào bước chân cũng luống cuống, là do không khoẻ chỗ nào sao?" Cung Viễn Chủy lúc này đang đi tới cửa, nghe được những lời này, liền nặng nề vấp phải bậc thềm, thu hút mọi người đồng thời nhìn sang.

"Yô, Viễn Chủy đệ đệ bị sao vậy? Trên giày có gai à?" Cung Tử Vũ cất tiếng nói khích.

Cung Viễn Chủy hiếm khi không tranh cãi với hắn, kéo lấy ca của y bước nhanh ra ngoài.

Ngoài cửa, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ, chần chừ không lên tiếng, cứ vậy nhìn Cung Viễn Chủy không sao nói rõ được.

“Sao vậy, ca?”

Cung Thượng Giác cuối cùng không nhịn được nữa mà nói ra: “Trên người đệ vẫn đang bị thương...bình thường, kiêng quan hệ.”

Cung Viễn Chủy lấp liếm mà nở nụ cười: "Ca, huynh nói gì vậy!"

Cung Thượng Giác chỉ vào cổ mình, cuối cùng có chút ngại để nói tiếp.

Cung Viễn Chủy có phần không hiểu, đợi khi đến Giác Cung, Cung Thượng Giác đưa cho đệ đệ chiếc gương, y lúc này mới nhìn thấy những dấu hôn nhàn nhạt trên cổ của mình.

Mặt đệ đệ nóng như lửa đốt, cháy đến tận gáy.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ