Chương 23: Tết Nguyên Tiêu

220 18 0
                                    

Ngày Tết Nguyên Tiêu.

Cung Viễn Chủy dậy từ rất sớm, treo đèn lồng khắp Mộ Vũ Các, sau đó liền dặn dò Tiểu Nguyễn nói với Cung Mộ Vũ một tiếng, rằng bản thân và Cung Tử Vũ có một trận cá cược, nên đến Giác Cung trước.

Khi Cung Mộ Vũ thức dậy thì trời đã sáng rõ.

Hàng năm vào Tết Nguyên Tiêu, Cung Mộ Vũ đều sẽ tự tay làm một chiếc đèn lồng, Tết Nguyên Tiêu trong cung lạnh lẽo buồn tẻ, tự mình làm đèn lồng, có thể cảm nhận được không khí ngày lễ hơn chút.

Khi đèn lồng của Cung Mộ Vũ làm xong thì đã qua giờ Ngọ. (*)
* Giờ Ngọ: 11h - 13h

Vũ Cung cũng phái người tới mời. Tết Nguyên Tiêu những năm trước, Cung Mộ Vũ đều đến Vũ Cung để đón lễ cùng với Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương. Tuy không nhiều người, nhưng may mà có Cung Tử Thương làm người pha trò, mỗi lần đều có thể chọc cho Cung Mộ Vũ cười ngả nghiêng.

Cung Mộ Vũ nghĩ, những năm trước Cung Viễn Chủy đều đón lễ tại Giác Cung, năm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, liền căn dặn Tiểu Nguyễn hái thật nhiều hoa quả tươi, rồi đi đến Vũ Cung.

Cung Viễn Chủy sau một trận tranh cãi với Cung Tử Vũ, liền trở về Chủy Cung.

Mặc dù bình thường y trông cố chấp hung hãn, nhưng dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ. Chủy Cung thường ngày chế tạo rất nhiều ám khí, nên công cụ vật liệu cũng đầy đủ. Y muốn làm đèn lồng!

Trước tiên y làm một chiếc đèn rồng, chiếc này sẽ tặng cho Thượng Giác ca ca của y.

Lại làm thêm một chiếc tặng cho tỷ tỷ, làm hình gì nhỉ? Cung Viễn Chủy suy đi nghĩ lại, quyết định làm hình con thỏ, một tiểu bạch thỏ có đôi mắt đỏ hồng. Cung Viễn Chủy tưởng tượng tới dáng vẻ của Cung Mộ Vũ khi mình nói nàng trông giống một tiểu bạch thỏ, Cung Mộ Vũ sẽ giận dỗi liếc nhìn y, nghĩ đến đây liền nhịn không được mà bật cười.

Cung Viễn Chủy làm xong đèn lồng, mỗi tay cầm theo một chiếc ra ngoài tản bộ, trên đường đi hiên ngang sải bước, có không ít người hầu hành lễ y cũng đều đáp lại. Xem ra tâm tình rất tốt.

Y đi đến Mộ Vũ Các trước, chưa kịp vào cửa đã bắt đầu gọi lớn: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, xem đệ mang gì đến cho tỷ này!" Chàng thiếu niên cười lên rất đẹp, đôi mắt lấp lánh như ánh sao, khuôn mặt tràn ngập sự hồn nhiên và hạnh phúc.

Đợi hồi lâu cũng không thấy có người ra nghênh đón, Cung Viễn Chủy nhịn không được liền bước vào. Trong Các chỉ còn lại một vị lão ma ma, bà có chút kinh ngạc khi thấy Cung Viễn Chủy tới: "Sao Chủy công tử lại tới đây?"

"Tỷ tỷ đâu?"

"Ý ngài là nhị tiểu thư? Buổi trưa Vũ Cung đã phái người tới đón rồi ạ."

Cung Viễn Chủy nhất thời có chút bối rối: "À...Vũ Cung...Vũ Cung đón đi rồi à...này là hiển nhiên." Nói rồi, như tìm được lý do chính đáng: "Coi như Cung Tử Vũ còn có lòng, đón lễ vẫn nhớ đến tỷ tỷ, nếu hắn dám bỏ tỷ tỷ một mình, ta sẽ không tha cho hắn."

Cung Viễn Chủy đang định rời đi, trước khi đi còn giao đèn lồng thỏ cho lão ma ma: “Chờ tỷ tỷ trở về, nhớ đưa cho tỷ ấy, nhất định phải bảo là ta tự tay làm.”

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ