Chương 31: Rừng trúc

367 32 15
                                    

Kể từ khi cả hai dốc hết bầu tâm sự, bầu không khí trong Mộ Vũ Các liền trở nên ám muội, bong bóng màu hồng tràn ngập khắp nơi.

Khi Cung Mộ Vũ ngồi thêu thùa, Cung Viễn Chủy liền đặt bàn chân nàng vào trong y sam của mình, một cách gọi mĩ miều thì là giúp nàng sưởi ấm chân, nhưng cái tay lại chẳng hề có nề nếp, cứ nắm lấy đôi chân nhỏ bé của Cung Mộ Vũ nhìn trái nhìn phải, lúc thì lần mò sờ sờ, lúc thì lại nắn nắn.

Rồi khi Cung Mộ Vũ đi đến vườn cây ăn quả, Cung Viễn Chủy liền ở bên cạnh cầm ô che nắng cho nàng, trên tay còn xách theo cái giỏ nhỏ, bên trong đựng bình nước và khăn tay, lúc thì giúp nàng lau mồ hôi, lúc lại đút một ngụm nước.

Cả khi Cung Mộ Vũ đến vườn rau, Cung Viễn Chủy lập tức giành lấy cái liềm của nàng, nhiều lần suýt đem những cây con mới nhú coi như cỏ dại mà gặt mất, khiến cho Cung Mộ Vũ phải kinh hồn bạt vía.

Tiểu Nguyễn không khỏi trợn trắng mắt, nhưng cô cũng không dám biểu đạt điều gì, chỉ có thể âm thầm hờn dỗi sau lưng, Cung Mộ Vũ mỗi ngày nhìn thấy Tiểu Nguyễn bộ dạng nuốt không trôi như vậy, cũng cảm thấy rất thú vị.

Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều ở Mộ Vũ Các xoè đuôi, tâm trạng vui vẻ đến mức thậm chí còn hôn cả chú cún đi ngang qua, còn Cung Mộ Vũ từ đầu đến cuối lại có chút lo lắng, nàng không biết nên chọn thời điểm, địa điểm và cách diễn đạt thích hợp như thế nào để công khai mối quan hệ này.

Nhưng chẳng cần nàng phải lo lắng quá lâu, không biết chừng có người sắp phát hiện ra rồi.

Hôm nay thời tiết không tệ, Cung Viễn Chủy rủ nàng ra ngoài đi dạo, Cung Mộ Vũ không thể hiểu nổi, dù thời tiết có đẹp đến mấy thì đêm khuya có cái gì để đi dạo chứ.

Nhưng nàng chịu không nổi sự trêu ghẹo thêm cả việc ăn vạ của Cung Viễn Chủy nên cuối cùng vẫn cùng đệ đệ ra ngoài.

Hai người bước đi thong thả, cuối cùng đi tới một khu rừng trúc tươi tốt, phảng phất còn có thể nghe thấy tiếng dòng nước chảy róc rách.

"Tỷ tỷ, có mệt không?" Cung Viễn Chủy nhẹ nhàng vén tóc nàng lên.

Cung Mộ Vũ gật đầu: "Ừm, có hơi mệt."

Cung Viễn Chủy hôn lên khuôn mặt nàng: "Mệt rồi thì dừng lại nghỉ ngơi chút đi."

Cung Mộ Vũ ngồi xuống bên tảng đá, Cung Viễn Chủy quỳ xuống, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho nàng. Thoạt đầu vẫn rất bình thường, nhưng càng về sau lại càng bất có gì đó sai sai. Bàn tay của Cung Viễn Chủy dần dần đưa lên, chậm rãi chạm đến vùng đùi trong của nàng.

"Viễn Chủy, đang ở bên ngoài...đợi về nhà lại...ưm..." Cung Mộ Vũ giữ bàn tay không an phận của đệ đệ lại.

"Tỷ tỷ, đợi về nhà lại làm gì cơ?" Cung Mộ Vũ thật sự không hiểu nổi, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ mười chín tuổi, sao luôn lộ ra nụ cười nham hiểm như vậy.

Cung Mộ Vũ trừng mắt, Cung Viễn Chủy cũng ngừng trêu ghẹo nàng, cười nói: "Vậy tỷ tỷ, hôn hôn có được không?"

Cung Mộ Vũ nghĩ, rừng trúc này rậm rạp, phía ngoài lại có sông, chắc sẽ không có người đi qua. Thà để đệ đệ hôn mình còn hơn để y động tình ngay tại nơi rừng núi.

Nghĩ tới đây, nàng khẽ gật đầu, Cung Viễn Chủy liền nghiêng đầu tới trước, đưa cái miệng nhỏ như quả anh đào đỏ mọng, từng chút một mà gặm.

"A! Cung Viễn Chủy ngươi đang làm cái gì vậy hả!!!"

Hai người đang hôn nhau say đắm, đột nhiên có một tiếng hét lớn, doạ cho Cung Mộ Vũ giật nảy mình.

Nói về hôm nay, thì chính là ngày Cung Tử Vũ tiến vào núi sau để tham gia ải thứ hai của thử thách Tam Vực.

Ải thứ hai cần đi bằng đường thủy, nhóm người Cung Tử Vũ đến bên bờ sông. Thị vệ đứng ở trên bờ đưa cho hai người họ dải băng trắng: "Mời Chấp Nhẫn đại nhân và Vân cô nương che mắt lại."

Vân Vi Sam nghe theo che mắt lại, nhưng Cung Tử Vũ thì lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh: "Con thuyền nhỏ như vậy, có thể chở được ba người bọn ta à? Đừng có mà nửa đường...đợi đã, phía kia có người. "

Vân Vi Sam bị hắn kéo lấy cánh tay, nghi hoặc nhìn theo hướng tầm mắt của hắn, trong rừng trúc, quả thật có hai bóng người.

Cung Tử Vũ lại nhét dải băng cho thị vệ: "Chờ một chút, bọn ta đi một lát sẽ quay lại."

Nói xong, hắn nắm tay Vân Vi Sam, rón rén đi về phía rừng trúc.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ