Cung Viễn Chủy ỷ vào việc nàng không dám cử động, ngày càng không chút kiêng dè.
“Eo của tỷ tỷ nhỏ thật đó…” Bàn tay y tựa như con rắn chầm chậm trượt quanh eo nàng, trong lúc không chú ý, đã luồn vào lớp trong cùng của y phục, vòng eo mảnh khảnh, các tua cảm mềm mại trơn tru.
Bên tai truyền đến một luồng hơi thở nóng rực, Cung Mộ Vũ lúc này không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng không biết tại sao đèn tín hiệu bên ngoài lại bật sáng, không biết liệu sẽ có một đội thị vệ đột ngột xông vào phòng kiểm tra hay không, cũng không biết Thượng Giác ca ca có hay không sẽ quay lại kiểm tra vết thương của Cung Viễn Chủy.
Nàng bịt chặt miệng, kìm lại những tiếng nức nở vụn vặt.
"Tỷ tỷ thật ngoan, tự mình bịt cho tốt, nếu một lát nữa không nhịn được mà phát ra âm thanh gì, cũng đừng trách đệ."
Cung Mộ Vũ chỉ cảm thấy có gì đó đằng sau, ở bên eo nàng không ngừng vuốt ve. Toàn bộ tiết y trên người đều đã được cởi ra, chỉ còn lại mảnh nội y hai dây vẫn đang cố gắng chống đỡ.
Y sam của Cung Viễn Chủy phía sau cởi nửa, treo hờ hững trên người. Y đặt xuống vô số những nụ hôn dày đặc khắp cổ và vai của Cung Mộ Vũ.
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem, trên người tỷ chỉ còn một mảnh vải, nhưng toàn bộ y phục của đệ đều vẫn còn, có phải hơi bất công không?”
Đệ đệ vuốt ve khuôn mặt Cung Mộ Vũ: “Tỷ tỷ, đệ buông tỷ ra, tỷ ngoan ngoãn quay người lại, giúp đệ cởi ra có được không?”
Cung Mộ Vũ không đáp.
“Nói gì đi mà tỷ tỷ, có được không.”
Cung Mộ Vũ chỉ đành gật đầu. Cung Viễn Chủy giữ lấy đôi vai nàng, từ từ xoay nàng lại, màn đêm buông xuống, Cung Viễn Chủy có thể nhìn thấy rõ vòng eo trắng sáng cùng núi đôi ấn tượng của người trước mặt.
Y không nhịn được mà siết chặt tay, trên vòng eo trắng nõn của Cung Mộ Vũ liền xuất hiện những vết đỏ hồng, khiến cho hốc mắt của Cung Viễn Chủy càng thêm nóng rực.
"Tỷ tỷ, giúp đệ, có được không." Cung Mộ Vũ lúc này vô cùng xấu hổ, nàng đưa tay lên, từ từ cởi dây đai trên áo ngủ của Cung Viễn Chủy, chiếc áo ngủ ngay lập tức rơi xuống.
"A!"
Cung Mộ Vũ khẽ kêu lên: “Sao đệ bên trong lại không mặc gì vậy?”
“Tỷ tỷ, tỷ có biết, đệ đã phải chịu đựng biết bao khổ cực không?” Nói rồi tiến lại gần hôn lên môi nàng.
"Um..." Cung Mộ Vũ giơ tay muốn đẩy ra.
"Tỷ tỷ đừng cử động...vết thương...sắp chảy máu rồi..."
Cung Viễn Chủy một tay bế nàng đến bên tháp thượng, những nụ hôn rải rác dày đặc khắp nơi.
Đệ đệ vuốt nhẹ mái tóc vương trên thái dương nàng: "Tỷ tỷ...có thể không?"
Giọng nói của đệ đệ trầm thấp, đầy vẻ kìm nén: “Tỷ tỷ, tỷ biết không, cứ kìm nén như thế này, sẽ khiến con người ta "hỏng" mất."
Cung Mộ Vũ sớm đã hiểu rõ được tâm ý của bản thân, nàng tâm duyệt y, điều này là chắc chắn không thể phủ nhận.
Nàng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đệ đệ: "Vậy Viễn Chủy đệ đệ, đệ...đệ nhẹ nhàng một chút...cẩn thận đừng làm đau...a!"
Nhận được hồi đáp, Cung Viễn Chủy giống như một con mãnh thú bị ức chế đã lâu: "Tỷ tỷ yên tâm...ta sẽ không làm đau tỷ..."
Cung Mộ Vũ vốn muốn nói là chú ý đến vết thương, đừng làm đau bản thân.
Thoạt đầu, Cung Viễn Chủy vẫn đè nàng dưới thân, trò khiêu khích vừa rồi, sớm đã khiến phía dưới của hai người ướt át, nàng giống như một nụ hoa chớm nở, trải qua hơi ẩm của sương sớm, mở ra nhụy hoa, từ từ nở rộ.
Sau một khắc, hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi, trên ngực Cung Viễn Chủy cũng rỉ ra một lượng lớn máu.
"Um...tỷ tỷ, đệ chảy máu rồi..."
Ánh mắt mơ mơ màng màng của Cung Mộ Vũ dần dần tụ lại: "Cái gì...ta liền...đi tìm đại phu..."
Cung Viễn Chủy ôm lấy eo nàng khiến nàng không thể nhúc nhích: “Tỷ tỷ quên à…đệ chính là đại phu…”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
Cung Viễn Chủy vòng tay qua eo nàng, đột ngột trở mình, hai người liền hoán đổi vị trí: “Đệ không động, thì sẽ không chảy máu nữa.”
"Cái này..." Cung Mộ Vũ vẫn có gì đó không hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm sắc đỏ.
"Tỷ tỷ, tỷ động có được không, đệ khó chịu quá tỷ tỷ." Cái miệng nhỏ xinh của Cung Viễn Chủy cứ nói không ngừng, lặp đi lặp lại câu đó, dẫn dắt nàng lên xuống từng nhịp.
Cung Mộ Vũ cam chịu nhắm mắt lại, cùng với nhịp lên xuống của eo y mà bắt đầu chuyển động.
"A...tỷ tỷ thật giỏi...thích nhất...thích nhất tỷ tỷ."
Lại qua rất lâu rất lâu, Cung Mộ Vũ kiệt sức gục xuống tháp thượng. Cung Viễn Chủy bế nàng đến bên giường, lúc này vết thương đã rách hẳn, máu tươi nhanh chóng rướm ra, Cung Viễn Chủy cũng chẳng quan tâm, ôm lấy người nữ tử đang ngủ say liên tục hôn lên khuôn mặt nàng, xong mới thu dọn sạch sẽ.
Ngay lúc định đi ra ngoài, y nhìn thấy vết máu đỏ sẫm sớm đã khô trên tấm lụa trắng tại tháp thượng, ánh mắt y có chút né tránh, liếc nhìn người đang say giấc trên giường, nhanh chóng kéo tấm lụa đó nhét vào trong ngực, lúc này mới sải bước ra ngoài, tìm người xử lý vết thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn Hương
RomanceBạn đã xuyên không vào bộ phim Vân Chi Vũ, vốn muốn dựa vào bàn tay vàng do ông Trời ban cho để trồng đủ loại cây trái, sống cuộc sống nhỏ bé của riêng mình, nhưng bạn lại bất ngờ phát hiện ra, Tam công tử Cung Viễn Chủy của Cung Môn dường như đối x...