Chương 17: Lại ngủ lại

257 28 8
                                    

Nửa giờ sau, chuông gió bên ngoài lại vang lên.

Cung Mộ Vũ liếc nhìn một cái, liền bắt đầu đỡ trán.

Chỉ thấy bên ngoài ba chiếc rương lớn lớn nhỏ nhỏ được đưa tới, bên trong đều là y phục, đồ dùng hàng ngày cùng với rất nhiều chai lọ của Cung Viễn Chủy. Tiểu tử ngốc đứng ở cửa, sau lưng còn đeo một cái tay nải, cười ngốc nghếch.

“Tiểu Nguyễn, sai người chuyển mấy cái rương của Chủy công tử ra ngoài, người cũng đưa đi cho ta.” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà đi vào gian trong.

"Ơ tỷ tỷ, đừng mà! To gan, các ngươi lại dám động vào đồ của ta! Bỏ xuống cho ta...này, bỏ xuống cho ta..."

Một khắc sau, Tiểu Nguyễn đi vào bẩm báo: “Tiểu thư, người và đồ đều đã được đưa đi rồi ạ."

"Ừm, em lui xuống đi, ta muốn đi nghỉ."

Cung Mộ Vũ quấn mình trong chiếc áo choàng, sắp cuối thu rồi, ban đêm càng ngày càng lạnh hơn. Nàng thổi tắt đèn, lại ngồi bên đầu giường ngắm sao. Đêm nay sương mù dày đặc, không khí trên cao rất thấp, sao trời cũng bán ẩn bán hiện, chẳng hề rõ ràng. Nàng ngồi bên cửa sổ một lúc lâu, lâu tới mức đầu có chút mơ mơ màng màng, mới đứng dậy muốn đi ngủ.

Vô tình nhìn xuống dưới lầu, vậy mà lại nhìn thấy Cung Viễn Chủy. Người thị vệ giúp đệ đệ chuyển chiếc rương đã rời đi, Tiểu Độc Dược ngồi dưới đất, dựa người vào chiếc rương phía sau, lấy cái tay nải vừa mang làm gối, hai tay khoanh trước ngực mà ngủ.

Cung Mộ Vũ có chút ngạc nhiên, đệ đệ vậy mà vẫn chưa rời đi. Cung Tử Vũ đã vào núi sau để tham gia thử thách Tam Vực, ải đầu tiên chính là Tuyết Cung ở núi sau. Khí lạnh ở núi sau bắt đầu thoát ra ngoài, sợ là chưa tới mùa đông, tuyết sẽ bắt đầu rơi ở nơi giao giới giữa núi trước và núi sau.

Cung Viễn Chủy mặc phong phanh, trên chiếc trường sam xám khói được thêu hoa văn màu đỏ nhạt, chỉ vàng thêu những cành cây tinh xảo trên tay áo cổ tròn. Dáng vẻ khi ngủ của đệ đệ rất ngoan, khác hẳn với cái vẻ tinh ranh ban ngày.

Cung Mộ Vũ nhìn đệ đệ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là tìm chiếc áo choàng hạc vàng thêu từng áng tường vân xanh lơ, đi xuống lầu. Nàng không kinh động đến ai, một mình đi ra ngoài Các.

Tiểu Độc Dược vẫn đang say giấc ngủ, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến đệ đệ khó chịu hắt hơi.

"Cung Viễn Chủy, dậy đi."

Cung Viễn Chủy vốn còn đang hắt hơi đột nhiên lại mở mắt: "Tỷ tỷ, đệ biết tỷ không nỡ bỏ rơi đệ mà!"

Cung Mộ Vũ quay người bỏ đi. Cung Viễn Chủy nhanh chóng nắm lấy tay nàng: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đệ sai rồi, đệ không cố ý lừa tỷ, ở đây thực sự siêu siêu lạnh luôn!"

"Lạnh thì trở về Chủy Cung của đệ đi, đợi khi vào đông, chỗ này của ta sẽ chỉ càng lạnh hơn thôi."

"Không muốn, không muốn đâu mà tỷ tỷ. Tỷ tỷ đệ sai rồi, đệ không sợ lạnh đâu."

Cung Mộ Vũ dừng bước, quay đầu lại nở nụ cười "thân thiện": "Không sợ lạnh, vậy tiếp tục ngủ đi."

Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng bước vào được cửa lớn của Mộ Vũ Các, chỉ có điều Cung Mộ Vũ vẫn còn đang giận, chỉ sắp xếp một gian phòng ở tầng một cho đệ đệ ngủ.

Sáng sớm hôm sau, ngay khi Cung Mộ Vũ vừa mở mắt ra, liền chạm phải một khuôn mặt tươi cười.

"A! Cung Viễn Chủy tên hỗn xược nhà đệ, ai cho phép đệ vào phòng của ta!"

Tiểu Độc Dược bĩu môi: "Cũng đâu phải lần đầu."

Trán Cung Mộ Vũ giật giật khi nghe những lời này, nhưng não bộ chợt nhớ tới đêm đó liền cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Đệ mới sáng sớm đến phòng ta làm cái gì?"

Nói đến đây, Cung Viễn Chủy lại nhích tới gần: “Tỷ tỷ, trước giờ ở Chủy Cung, đều là hạ nhân giúp đệ tết tóc, đệ không biết làm.” Đệ đệ bĩu môi, cực kì tủi thân, lại muốn chui vào trong lòng Cung Mộ Vũ mà dụi dụi.

Cung Mộ Vũ nhìn chiếc đầu nhỏ bị đệ đệ làm cho rối tung lên, lại thở dài, sao mà cảm thấy từ khi mình và đệ đệ thân nhau, số lần bản thân thở dài càng ngày càng nhiều vậy.

Sau khi Cung Mộ Vũ mặc y phục xong, liền nhìn thấy đệ đệ đã tự giác ngồi ngay ngắn bên bàn trang điểm. Cung Mộ Vũ ngồi xuống sau lưng đệ đệ, cầm lược lên nhẹ nhàng giúp đệ đệ chải tóc.

Tóc tuy bị đệ đệ nghịch rối tung lên, nhưng lại rất dễ chăm sóc, tóc của đệ đệ rất suôn, rất mượt. Cung Mộ Vũ từ hai bên tóc mai lấy ra vài lọn tóc, tết thành những bím nhỏ xinh xắn. Lại lấy những chiếc chuông nhỏ trên bàn rồi cài vào phần tóc phía sau, cuối cùng, chải lại phần tóc xõa trên vai. 

"Còn một năm nữa thôi, Viễn Chủy đệ đệ có thể buộc tóc đội quán rồi."

“Đúng vậy tỷ tỷ, còn một năm nữa thôi, đệ sẽ thành niên!” Đệ đệ dường như rất vui vẻ, lại khe khẽ nói nhỏ: “Cũng có thể cưới vợ rồi…”

"Cái gì?"

"Haha không có gì, Thượng Giác ca ca nói, năm sau sẽ đích thân đội quán cho đệ."

Cung Mộ Vũ gật đầu: "Rất tốt, Thượng Giác ca ca từ nhỏ tư chất thông minh, năm đó tham gia thử thách Tam Vực, huynh ấy dùng thời gian ngắn nhất vượt qua các ải, mong rằng Viễn Chủy đệ đệ cũng có thể trở thành một người ưu tú như vậy."

Cung Viễn Chủy vui vẻ gật đầu. “Tay nghề của tỷ tỷ thật lợi hại, sau này đệ mỗi ngày đều sẽ nhờ tỷ tỷ chải tóc cho."

Cung Mộ Vũ mỉm cười, chạm nhẹ vào chóp mũi của đệ đệ: "Mơ đẹp thật đó! Mau đi ăn, ăn xong nhanh chóng về Chủy Cung đi, thân là chủ của một cung, suốt ngày chạy tới chạy lui chả ra cái thể thống gì."

"Vâng ạ, tỷ tỷ, vậy buổi tối nhớ để phần cơm cho đệ nha!” Nói xong, đệ đệ liền chạy ra ngoài.

"Ơ...đệ vẫn muốn ở lại đây à?"

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ