Chương 49: Suối nước nóng

256 22 10
                                    

Sau khi tiễn mọi người về hết, Cung Mộ Vũ và Kim Phục đưa mắt nhìn nhau.

"Nhị tiểu thư, cáo từ."

Cung Mộ Vũ đi qua đống bừa bộn dải đầy trên mặt đất, cùng với hạ nhân dìu Cung Viễn Chủy trở về tẩm cung, hầu hạ y ngủ.

Hôm nay nàng bận rộn cả một ngày trời, toàn thân sớm đã đau nhức, liền tìm một vài đại phu trực đêm ở Chủy Cung, nhờ họ pha chế cho một túi thuốc tắm. Nàng nhớ phía sau Chủy Cung có một suối nước nóng tự nhiên, nước ấm áp và chảy quanh năm, Cung Mộ Vũ đã nghĩ đến rất lâu rồi.

Nàng thay một chiếc áo ngủ mỏng nhẹ, đi đến chỗ suối nước nóng, hạ nhân sớm đã đều được nàng cho về.

Túi thuốc tắm được ném xuống nước, không lâu sau, mùi thuốc thoang thoảng toả ra khắp nơi, Cung Mộ Vũ cảm nhận hít một hơi, cởi áo ngủ, ngâm cả người trong nước suối.

Thân hình duyên dáng của nàng nhẹ nhàng bồng bềnh trong làn nước ấm áp, hương thơm khiến người ta dễ chịu tràn ngập khắp suối nước nóng. Những giọt nước trượt xuống theo những đường cong mềm mại của nàng, giống như tiếng cổ cầm mỏng manh vang vọng trong không trung. Những ngón tay thon dài của nàng lướt nhẹ mặt nước, gợn sóng dập dờn, tựa như nụ cười dịu dàng làm người ta say đắm của nàng.

Những giọt sương lung linh trầm bổng, từ mái tóc dài mềm mượt của nàng mà lướt xuống, nhẹ nhàng rơi xuống trên làn da trắng ngần của nàng. Đôi mắt nàng nhẹ nhàng nhắm lại, tận hưởng sự yên tĩnh và mát mẻ của khoảnh khắc này.

Giữa làn khói lượn lờ, Cung Mộ Vũ nằm trên bậc đá mơ màng buồn ngủ. Một đôi tay vòng qua eo nàng, đưa nàng bơi đến nơi sâu hơn của suối nước nóng.

"Viễn Chủy, sao đệ lại tới đây?"

Cung Viễn Chủy lúc này trên người vẫn còn mùi rượu, mùi hương mơ hồ khiến Cung Mộ Vũ lại có chút mê man.

"Tỷ tỷ, đi tắm vì sao không gọi đệ, trên người đệ vẫn còn mùi." Giọng Cung Viễn Chủy khàn khàn mang theo một tia tủi thân.

"À...ta thấy đệ ngủ rất say..." Cung Mộ Vũ lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Hai người đã đến chính giữa suối nước nóng, suối nước nóng rất lớn, nước ở giữa cũng sâu, Cung Viễn Chủy ôm nàng, chân nàng lại không chạm tới đất. Cung Mộ Vũ có chút sợ, ôm chặt lấy y.

Hai người lúc này có thể nói là thẳng thắn đối mặt với nhau, hơi nóng bốc lên, khiến Cung Mộ Vũ phải đỏ mặt.

Cung Viễn Chủy say rượu cực kỳ bám người, liên tục yêu cầu Cung Mộ Vũ nói yêu y, Cung Mộ Vũ nói một câu nào không thuận theo ý y, y liền giả vờ buông tay ra, Cung Mộ Vũ không biết bơi, bị doạ đến mức lần lượt bật ra những lời hay ý đẹp.

“Tỷ tỷ, nói tỷ yêu đệ.” Ánh mắt Cung Viễn Chủy có chút mơ mơ màng màng, y giam giữ eo của Cung Mộ Vũ, khiến nàng không thể động đậy.

"Viễn Chủy, ta yêu đệ."

"Tỷ tỷ, nói tỷ muốn gả cho đệ."

"Ta muốn gả cho đệ."

"Tỷ tỷ, hôn hôn."

Cung Mộ Vũ không còn cách nào khác, hôn y từng cái một, hôn đến mức khiến y càng thêm vui sướng.

"Tỷ tỷ, chúng ta về phòng đi."

Cung Mộ Vũ đỏ mặt gật đầu. Cung Viễn Chủy nhanh nhẹn bước lên bờ, kéo áo ngủ lên cùng che cho cả hai người, đi về phía tẩm điện.

Cung Mộ Vũ có chút mừng vì bản thân sớm đã cho hạ nhân lui về hết. Một chiếc áo ngủ mỏng như vậy nàng thật sự không biết có thể che được cái gì.

Chiếc đèn lồng nhỏ ở đầu giường đung đưa rất lâu, mãi đến tận đêm khuya mới dừng lại.

Cung Mộ Vũ nằm liệt trên giường, nhưng vẫn bảo Cung Viễn Chủy lấy ra một cái hầu bao nhỏ từ trong y sam của nàng.

"Tỷ tỷ, đây là cái gì?"

Mở hầu bao ra, đập vào mắt là một chiếc ngọc bội tinh xảo. Miếng ngọc bội này long lanh trong suốt, giống như một giọt sương sớm, kết cấu sáng bóng bởi lớp dầu mỏng lướt nhẹ trên tay một cách mịn màng, mang theo một tia mát lạnh. Trên ngọc bội được chạm khắc những hoa văn khéo léo mà tinh tế, tựa như mây trôi tự nhiên lưu chuyển.

"Tỷ tỷ, cái này cho đệ sao?"

Cung Mộ Vũ gật đầu: "Miếng ta tặng đệ dịp Tết Nguyên Tiêu đã vỡ rồi, không phải đệ nói cảm thấy tiếc sao. Ta liền lại đi tìm một miếng ngọc tốt, khắc hoa văn đám mây cho đệ." Cung Mộ Vũ hít một hơi nói: "Miếng ngọc bội này và phiến ngọc mỏng trên phát quan của đệ đều đến từ một khối nguyên thạch, Viễn Chủy vẫn thích chứ?"

Cung Viễn Chủy nằm ở bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Đệ rất thích, tỷ tỷ, cảm ơn tỷ.”

Vai sau một mảng ướt đẫm, Cung Mộ Vũ mỉm cười nói: "Đều đã là người lớn rồi, sao vẫn cứ động một tý liền rơi nước mắt?"

Cung Viễn Chủy không nói gì, lại ở sau lưng ôm nàng rất lâu, trong phòng mới vang lên hai tiếng thở đều đặn.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ