Chương 15: Địa lao

276 29 0
                                    

Thân thế của hai vị tân nương không có vấn đề gì lớn, chỉ là Thượng Giác ca ca vẫn xấu tính y hệt hồi bé, doạ Vân Vi Sam cô nương kia sợ hãi một phen. Khiến cho Tử Vũ ca ca vô cùng khó chịu.

Vốn tưởng rằng đêm nay chỉ dừng lại ở đây, nhưng Cung Tử Vũ lại mang tới một người - Giả quản sự của Chủy Cung.

Giả quản sự vậy mà lại ở trước mặt mọi người trong đại điện chỉ đích danh rằng Cung Viễn Chủy đã sai hắn thay đổi dược liệu, khiến Bách Thảo Tụy mất đi hiệu lực.

Cung Viễn Chủy dường như cũng không hề hay biết đến chuyện này, trong lúc tranh luận, Giả quản sự đã ném một viên đạn khói nhằm trốn thoát.

Cung Mộ Vũ vì có nón che nên không có gì đáng ngại, nhưng hai vị tân nương đã ngã xuống đất.

Khi mọi người đuổi theo ra ngoài, Giả quản sự đã tự sát. Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy mỗi người mỗi ý, không chút nhượng bộ.

Cuối cùng Cung Thượng Giác ra mặt, quyết định để Cung Viễn Chủy giam giữ tại địa lao.

Trước khi rời đi, Cung Viễn Chủy bước tới trước mặt Cung Mộ Vũ, giúp nàng chỉnh lại nón, khẽ nói: “Tỷ tỷ, tỷ tin đệ không?”

Cung Mộ Vũ nhìn vào đôi mắt nai con đó, gật đầu: "Đi đi, ta tin đệ."

Cung Viễn Chủy mỉm cười, lớn tiếng nói: “Đợi đệ ra ngoài, vết mẩn đỏ của tỷ tỷ chắc cũng gần như biến mất rồi.”

Lời này cũng chỉ khiến mọi người nghĩ rằng, bọn họ đơn thuần là đang nói về cách chữa mẩn đỏ.

Sau đó, Cung Tử Vũ lệnh cho người đưa đệ đệ vào địa lao.

Về đến Mộ Vũ Các, Cung Mộ Vũ lại chẳng thể an giấc. Lần trước nàng lén tới giải cứu tân nương, trong địa lao lạnh lẽo ẩm ướt, nước bẩn ngập đến mắt cá chân, hoàn toàn không phải là nơi dành cho người ở.

Muộn như này rồi, cũng không biết buổi tối tiểu tử ngốc đó đã ăn cơm chưa, với cái tính cách của tên nhóc này hẳn là chả đụng vào một miếng, một khi xảy ra chuyện là liền không quan tâm đến thân thể của mình, có thời gian còn học theo Thượng Giác ca ca của đệ ấy cả ngày chỉ dùng một bữa, làm sao chịu nổi.

Cung Mộ Vũ suy nghĩ một lúc, vẫn là đứng dậy đi vào tiểu viện. Lần trước đệ đệ tới, thích món sườn xào chua ngọt ấy, nên lần này lại làm một phần.

Buổi tối đầu thu trời bắt đầu se lạnh, làm một phần canh sườn củ sen, uống vào có thể sưởi ấm cơ thể.

Cung Mộ Vũ nghĩ nghĩ, lại làm thêm một phần thịt kho chua ngọt, nàng rốt cuộc cũng nhìn ra, Tiểu Độc Dược này rất thích ăn ngọt.

Sau khi làm xong, trời cũng đã khuya rồi.

Cung Mộ Vũ xách theo giỏ thức ăn đi đến địa lao. Canh phòng không dám ngăn cản nàng, nàng thuận lợi đi vào. Sau đó liền nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang ngồi một mình trong phòng giam, môi trường cũng coi như khá sạch sẽ, trên cỏ tranh lót thêm chiếc chăn, không biết có phải là Cung Thượng Giác đưa đến hay không.

Cung Mộ Vũ gõ vào lan can sắt: “Nhóc con, ăn cơm chưa?”

Cung Viễn Chủy lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời mở to: “Tỷ tỷ, tỷ tới thăm ta à!”

Đệ đệ tiện tay cạy đứt ổ khoá của cửa lao, mở cửa ra. Cung Mộ Vũ nhìn vào ổ khóa đó muốn nói lại thôi, mấy vị thiếu gia của Cung gia này làm việc không hợp quy củ nhiều rồi, phá khoá thôi mà, chẳng là gì cả.

Cung Mộ Vũ vừa bước qua cửa lao liền bị một con gấu ôm chầm lấy.

Giọng nàng lạnh lùng nói: "Buông ra."

"Dạ."

Cung Viễn Chủy vô cùng tủi thân buông nàng ra, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau.

“Chuyện tối qua ta còn chưa tính sổ với đệ, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này.” Cung Mộ Vũ tạm ngừng. “Về Bách Thảo Tụy, đệ biết được bao nhiêu?"

Cung Viễn Chủy ủy khuất cúi đầu: “Đệ trước giờ chưa từng nghĩ tới việc dược liệu Bách Thảo Tụy sẽ bị người khác hoán đổi, về những lời của Giả quản sự, đệ cũng không biết gì cả."

Cung Mộ Vũ biết có hỏi nữa cũng không không hỏi được gì, liền mở giỏ, lấy thức ăn ra. "Ít nhiều gì cũng phải ăn chút, địa lao lạnh lẽo, ăn chút ban đêm ngủ cho ấm."

Cái đuôi của Tiểu Độc Dược lại vểnh lên, đôi mắt cong cong, cười lên giống như hình trăng khuyết: “Tỷ tỷ, tỷ tốt với đệ thật.”

Cung Mộ Vũ tâm tình vui vẻ nhìn đệ đệ: “Ăn chậm thôi, không ai tranh giành với đệ đâu.”

"Đồ ăn tỷ tỷ làm ngon thật đó, đệ chưa bao giờ được ăn đồ ngon như vậy."

Đệ đệ dùng canh xong vương chút trên khóe miệng, Cung Mộ Vũ cầm lấy khăn tay, giúp y lau miệng: “Sau này muốn ăn thì đến cung của ta, uống chút canh đi, ăn xong mau chóng nghỉ ngơi."

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ