Chương 20: Bày tỏ tâm ý

293 25 0
                                    

Cung Mộ Vũ co rúm ở bên giường, nhìn Cung Viễn Chủy giống như kéo một con chó chết đem Tiểu Nguyễn ném ra ngoài cửa, không nhịn được mà nói ra: "Đệ nhẹ tay chút.”

Cung Viễn Chủy nghiêng mình nở nụ cười, ánh trăng chiếu rọi lên nửa khuôn mặt, khiến cho thiếu niên tuấn tú này thêm vài phần thanh lãnh.

"Tỷ tỷ, ta sẽ không thương hoa tiếc ngọc với bất cứ nữ nhân nào khác ngoài tỷ."

Nói xong, đóng cửa khuê phòng của nàng sải bước đến bên giường.

"Được rồi, tỷ tỷ, hiện tại sẽ không còn kẻ đáng ghét nào quấy rầy chúng ta nữa."

Cung Mộ Vũ nhịn không được lui về phía góc giường: "Cung Viễn Chủy, đệ muốn làm gì? Ta là tỷ tỷ của đệ!"

“Ha, tỷ tỷ.” Cung Viễn Chủy lúc này đã ngồi trên giường “Vậy tỷ tỷ chi bằng nói cho ta hay, vai vế này, là tính như thế nào?”

Tính thế nào, Cung Mộ Vũ làm sao nói ra được, nàng vốn là một cô nhi được nhặt về, nếu thực sự bàn về vai vế, Cung Môn căn bản sẽ không có phần của nàng.

Cung Viễn Chủy thấy nàng không đáp lời, đưa tay nắm lấy cổ chân nàng.

"A, đau!" Cung Viễn Chủy không biết từ lúc nào lại đeo đôi găng tay đặc chế của mình, đệ đệ tựa như không nghe thấy, chậm rãi kéo người về phía mình.

Cẳng chân của Cung Mộ Vũ được đệ đệ nâng lên cao, phong cảnh dưới váy lộ ra hết thảy, nàng buộc phải một tay che vạt váy, tay còn lại nắm chặt ga trải giường.

Cung Viễn Chủy mỉm cười: "Tỷ tỷ, đừng cố vùng vẫy vô ích nữa. Giờ đây lão Chấp Nhẫn đã không còn, tỷ mong đợi ai sẽ nâng đỡ tỷ? Tên phế vật Cung Tử Vũ đó sao?"

Nói rồi trên tay dùng lực, toàn bộ cơ thể Cung Mộ Vũ bị đệ đệ kéo qua. Găng tay đặc chế của Cung Viễn Chủy đao kiếm cũng không thể làm tổn thương, chất liệu dĩ nhiên không được tính là mềm. Cổ chân mảnh khảnh của Cung Mộ Vũ bị ma sát hiện lên những vết đỏ, thậm chí còn rỉ máu.

Cung Viễn Chủy nắm lấy cổ chân của nàng, chậm rãi đưa lên miệng, dùng lưỡi từ từ liếm sạch vết máu.

"Tỷ tỷ, đừng vùng vẫy nữa, tỷ bị thương, ta sẽ đau lòng."

Cung Mộ Vũ cảm nhận được sự ẩm ướt mềm mại trên mắt cá chân, cắn chặt môi, một cái tát giáng thẳng xuống khuôn mặt người đệ đệ ấy.

"Cung Viễn Chủy, đệ không chút liêm sỉ! Lại muốn làm xằng bậy với tỷ tỷ cùng mình lớn lên."

Cung Viễn Chủy nghiêng đầu, chạm vào khuôn mặt mình, nở nụ cười.

Y quay người đè Cung Mộ Vũ xuống giường, tháo găng tay ra giữ lấy cổ nàng.

"Cung Mộ Vũ, não nàng đều bị úng nước rồi sao? Ta thích một người thì có gì là sai? Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác có người trong lòng, nàng liền thật lòng chúc phúc, ta gặp được người mình thương, sao lại biến thành vô liêm sỉ?"

Giọng nói của y ngày một lớn, đến cuối cùng thậm chí còn gầm lên: "Cung Mộ Vũ, nàng mau nhìn ta, ta đối với nàng tâm ý như nào, nàng thực sự một chút cũng không biết sao? Ai mà muốn làm đệ đệ vớ vẩn đó của nàng, ta muốn làm phu quân của nàng, phu quân của nàng chỉ có thể là ta. Đợi năm sau ta làm lễ nhược quán xong, nàng liền cùng ta thành thân, nàng rõ chưa Cung Mộ Vũ, nàng là của ta, ngoài ta ra nàng không được phép thích người nam nhân nào khác, bằng không, ta gặp một người liền giết một người!"

Sau khi Cung Viễn Chủy lớn tiếng gầm lên, lại phát hiện Cung Mộ Vũ dưới thân sớm đã nước mắt dàn dụa. Sắc mặt nàng tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy.

"Nàng sao vậy, Cung Mộ Vũ."

Cung Viễn Chủy lập tức hoảng sợ: "Tỷ tỷ, tỷ đừng dọa ta, tỷ rốt cuộc sao vậy?"

"Là ta khi nãy dọa tỷ sợ sao? Xin lỗi...xin lỗi ta sai rồi...ta sau này sẽ không như vậy nữa."

Cung Viễn Chủy vội vàng đứng dậy, rót cho nàng một ly nước, y đỡ Cung Mộ Vũ dậy, ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng giúp nàng thuận khí.

Cung Mộ Vũ thực sự là bị doạ cho sợ hãi, khi nãy không kiềm chế được mà bật khóc. Lúc này, nàng tay cầm ly nước ngồi trên giường, trong đầu tràn ngập những lời Cung Viễn Chủy nói khi nãy.

Cung Viễn Chủy thấy nàng dần bình tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, đệ đệ tựa đầu vào hõm vai Cung Mộ Vũ, nhẹ nhàng nói: "Tỷ tỷ, từng lời ta vừa nói đều là thật, tỷ cho ta một cơ hội, cân nhắc ta có được không, ta nhất định sẽ làm tỷ hài lòng mà.”

Cung Mộ Vũ không đáp lại, tầm mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đêm nay không có sao, nhưng bầu trời đêm lại không tối đến thế.

Nhìn mãi nhìn mãi, Cung Mộ Vũ nhíu mày: "Viễn Chủy."

“Dạ, đệ đây tỷ tỷ!” Cung Viễn Chủy giống như một chú cún con bị chủ nhân lạnh nhạt đột nhiên lại được xoa đầu, vội vàng ngồi thẳng.

"Xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?"

Cung Viễn Chủy thuận theo hướng mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng chiếc đèn lồng trắng lại bay lên.

Đồng Nhân Vân Chi Vũ: Nhàn Mộ Viễn HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ